Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 22: Lặp lại cáo trạng

Đến tối, Tiền Chi Vi tới cửa xin gặp, khi đó Cơ Vị Thu đang yến tiệc cùng đám người Cơ Lục, Tiền Chi Vi đi dưới hành lang, xa xa gã trông thấy ánh đèn sảnh tiệc huy hoàng lộng lẫy ngợp trong vàng son gác tía, đàn sáo linh đình, chủ tiệc một thân xiêm y đỏ, từ xa trông như một đoá hoa lửa rực rỡ, tựa như thần tiên.

Tiền Chi Vi không khỏi dừng bước ngẩn người, thẳng đến khi thị nhân bên cạnh nhắc nhở, gã mới giật mình hoàn hồn, tiếp tục cất bước.

"Hạ quan Tiền Chi Vi bái kiến Vương gia." Tiền Chi Vi chắp tay hành lễ, khom người cúi sâu.

Cơ Vị Thu một tay nâng chén, thuận miệng hỏi: "Sao Tiền đại nhân lại đến đây?"

Tiền Chi Vi lấy lại bình tĩnh, nói: "Vương gia thứ tội, nghe nói hôm nay trong thành có một nơi chọc giận Vương gia, đã bị niêm phong, đặc biệt đến đây thỉnh tội."

Gã nói bóng nói gió thăm dò trước, nếu Thuỵ vương không biết chuyện, tiếp theo sẽ dễ nói hơn, cầu Vương gia đứng ra dàn xếp.

Cơ Vị Thu nghĩ nghĩ, không chút để tâm nói: "À...... Hoá ra ông tới vì chuyện này, toà lầu kia là bổn vương cho người niêm phong, còn cho giáo huấn một số người...... Quả thực khiến bổn vương chán ghét. Tiền đại nhân, xưa nay bổn vương không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu ông đã đến đây, ta cũng nói nhiều thêm vài câu...... Ở chỗ của ông, chuyện khiến bổn vương khó chịu cũng quá nhiều rồi đấy."

Lòng Tiền Chi Vi chấn động, ngoài miệng than khổ: "Hạ quan thất trách! Xin Vương gia giáng tội!"

"Cũng không phải chuyện gì to tát." Cơ Vị Thu liếc nhìn cái chén ngọc trơn bóng trong tay, cười nhạt: "Bổn vương đã cho xử lý, cứ tiếp tục như vậy đi."

Nếu Tiền Chi Vi thức thời thì nên lập tức cáo lui, chỉ một Cố tướng gã đã không thể trêu vào chứ đừng nói đến Thuỵ vương.

Cơ Lục có chút tò mò: "Chuyện gì mà khiến ngươi chán ghét đến vậy?"

"Một trò bẩn thỉu mà thôi." Cơ Vị Thu qua loa đáp: "Nghe làm gì cho bẩn lỗ tai."

Trương Nhị và Trâu Tam khá là hiểu y, y nói là trò bẩn thỉu, còn nói đã niêm phong nơi đó, bị xử lý tới mức này đủ để đoán ra đó là một nơi thối nát.

Cơ Lục nghe thế thì vuốt cằm, nói với Tiền Chi Vi: "Tiền đại nhân, nghe thấy chưa, cứ vậy mà làm."

Trương Nhị lại nói: "Có chút chuyện này mà phải tìm đến cửa hỏi? Tiền đại nhân ông có vẻ khá rảnh rỗi nhỉ!"

Trâu Tam đùa cợt: "Một hai cứ đòi thỉnh tội, không phải Tiền đại nhân có liên quan đến cái vũng nước dơ này đấy chứ?"

Sự đau khổ trên gương mặt Tiền Chi Vi không thể che đậy, gã nói: "Thật không dám giấu diếm Vương gia, người mà Vương gia trói đi là con cháu trong nhà hạ quan..... Ây! Hạ quan dạy dỗ không nghiêm! Xin Vương gia giáng tội!"

"Miễn." Cơ Vị Thu nói: "Tiền đại nhân là quan tri phủ địa phương, là mệnh quan triều đình, bổn vương chỉ là một Vương gia nhàn rỗi, không có quyền trị tội ông, Tiền đại nhân, ông ở đây than trời khóc đất với bổn vương là có ý gì?"

Cơ Vị Thu vừa cười vừa nói tiếp: "Chung quy cũng chỉ là dạy dỗ không nghiêm, nhà ai chẳng có con cái làm điều phi pháp, cũng không phải tội gì lớn, nếu muốn biểu đạt lòng trung thành, chi bằng tới Yến Kinh diện thánh mà giãi bày."

Lời nói ra hợp lý hợp tình, Tiền Chi Vi khổ không nói thành lời. Mấy công tử trước mặt gã đều có bối cảnh lớn, là bạn bè là họ hàng với Thuỵ vương, ai dám đắc tội? Gã chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này, sau khi trở về sẽ chuẩn bị thêm nhiều tiền hối lộ, hi vọng Thuỵ vương có thể xem xét lợi ích mà tha cho.

Hôm nay gã không nên đến! Không nên công khai mà im lặng chuẩn bị thì sẽ tốt hơn, hiện tại tới đây, gã phải tự kiềm chế bản thân, nhẫn nhục chịu đựng.

Cơ Lục đột nhiên nói: "Tiền đại nhân, ông còn việc gì sao?"

Ánh mắt Cơ Vị Thu khẽ động, liền có cung nhân tiến lên, Tiền Chi Vi chỉ có thể cáo lui. Gã vừa đi, Trương Nhị hừ lạnh một tiếng: "Loại người này ta gặp nhiều rồi."

Cơ Vị Thu tò mò: "Ngươi gặp ở đâu?"

"Ta gặp hoài." Trương Nhị nói: "Tổ tiên nhà ta tám đời làm ruộng, tới thời ca ca ta mới xuất hiện mầm non đọc sách, ca ca ta tính cách tốt, trước kia từng giúp đỡ nhiều người, ai ngờ lại giúp phải một lũ sói mắt trắng, tự tỏ ra quân tử, tới cửa cầu ca ca ta phải làm việc theo thánh chỉ......"

Mọi người bật cười, lại tán gẫu tới mấy chuyện thú vị trong nhà Trương Nhị.

Đến khi rượu quá ba tuần, mọi người vui vẻ giải tán, không ai để tiết mục xen giữa kia trong lòng.

Tiền Chi Vi trở về nhà, Tiền Duy Liên đang chờ sẵn ở cửa, thấy gã đã về, lập tức hỏi: "Đã hỏi được tung tích của nhị đệ chưa, có đúng là đang trên đường tới Yến Kinh không...... Cha, kết quả thế nào?"

Tiền Chi Vi kiềm nén lửa giận, gằn từng chữ: "Cái thằng nghịch tử, người nó đắc tội chính là Thuỵ vương!"

Ánh mắt Tiền Duy Liên trầm xuống: "Xem ra, Thuỵ vương không phải loại người xấu xa hư hỏng như trong lời đồn."

Tiền Chi Vi đẩy cửa vào thư phòng, khoá trái cửa lại, lúc này mới tức giận chỉ vào đứa con cả: "Ai kêu các ngươi làm chuyện này? Ngươi thành thật nói cho ta, chuyện của Vĩnh Nhi có liên quan đến ngươi không?"

Gương mặt Tiền Duy Liên cứng đờ: "Cha, con có phát rồ cũng không đến mức hại chính đệ đệ ruột của mình, việc này là do nhị đệ quá kích động...... Hiện giờ Nguyệt Mãn Lâu đã không còn ai, nhưng như vậy cũng tốt...... Cha, việc này quá mức mạo hiểm, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đánh đổ nhà chúng ta, chớ nên can thiệp nữa."

Tiền Chi Vi tức đến bật cười: "Ngươi nghĩ nói không can thiệp là xong? Thánh thượng sớm đã cảnh giác ta! Những chuyện ta đã làm, đủ để tru di cửu tộc mấy lần! Nếu ta không nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, ngươi nghĩ ngươi còn yên ổn ngồi đây nói chuyện với ta?!"

Tiền Duy Liên nghiêm mặt nói: "Vị kia cũng không phải người lương thiện! Thà rằng đồng loã còn hơn bảo hổ lột da!"

Tiền Chi Vi phất tay áo: "Không cần ngươi nhắc, ta đã có tội với bệ hạ, bị thanh toán cũng chỉ là chuyện sớm muộn! Nếu lại đắc tội Thuỵ vương... Bắt đầu từ bây giờ, hoặc là không làm, còn nếu làm thì phải làm cho đến cùng! Chờ Thuỵ vương kia ra khỏi phủ Tuyền Châu, chúng ta sẽ ra tay!"

Lòng Tiền Duy Liên rét run, có vẻ mấy năm nay hắn sống quá thuận lợi nên đã mất đi sự cảnh giác và kiên nhẫn cần phải có.

Hắn lại khuyên: "Cha, đừng nói những lời tức giận, Thuỵ vương quanh năm chỉ ở Yến Kinh, tính tình trẻ con, nay mới được ra bên ngoài, nên không tránh khỏi kiêu ngạo, nhị đệ chọc phải họng súng, lại chỉ bị đưa đến Yến Kinh, xem ra chỉ là vì trút giận, cũng không phải muốn dồn cha vào chỗ chết."

"Chúng ta lấy tiền đút cho Thuỵ vương, cúi đầu nhận sai không phải là ổn rồi sao?" Tiền Duy Liên thao thao nói: "Nếu chúng ta bắt hắn sẽ không được lợi ích gì, Thuỵ vương sẽ không nghe lời, đến lúc đó e rằng hai bên đều không có kết cục tốt. Hơn nữa, Tiền gia chúng ta đã ăn sâu bén rễ ở Tuyền Châu, Thuỵ vương mới đến phủ Tuyền Châu đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ đương kim Thánh thượng còn không nhìn ra?"

Hắn mỉm cười: "Vụ ám sát vừa rồi cũng chỉ tốn hai mươi vạn lượng bạc, chuyện của nhị đệ, chúng ta đưa gấp đôi, có tức giận thế nào cũng không chống lại nổi bốn mươi vạn lượng bạc?!"

......

Cơ Vị Thu nằm trên giường không khỏi cân nhắc lại chuyện hôm nay.

...... Không được! Y phải viết thư cáo trạng cho ca ca y!