Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 20: Kẻ hoang đàng

Tục ngữ có câu tú bà yêu tiền, kỹ nữ yêu trai đẹp. Với diện mạo của Cơ Vị Thu, khi đứng cạnh Tiền Tứ hệt như thiên nga đứng cạnh vịt, ấy vậy mà lại không có bất kỳ hoa nương nào chủ động sáp lại gần y, có hai người bên cạnh cũng là bị Tiền Tứ chỉ định đi qua, ánh mắt họ cứ như dân nữ bị ép đi tiếp khách.

Tiền Tứ nhìn ra nghi hoặc của Cơ Vị Thu: "Tam ca chớ trách, đám đàn bà này đều bị ta chiều hư! Ta đã tốn rất nhiều thời gian huấn luyện dạy dỗ....."

Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, hắn mất kiên nhẫn chửi một tiếng: "Vào đi!"

Một gã sai vặt tiến vào, thấy Cơ Vị Thu cũng ở đây thì chững lại, Tiền Tứ quát: "Nói đi! Bớt dông dài!"

Gã sai vặt run rẩy, lúc này mới nói: "Công tử, Thuỷ cô nương mà ngài muốn, chúng tiểu nhân đã đem người về rồi!"

Tiền Tứ lập tức lên tinh thần: "Thật sao? Sao các ngươi bắt được?"

Gã sai vặt cười mỉa, nói: "Người công tử muốn, chúng tiểu nhân dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định đem về cho ngài!"

Tiền Tứ bắt đầu ngồi không yên, hắn quay sang nhìn Cơ Vị Thu nói: "Tam ca, có hứng thú thưởng thức đệ nhất mỹ nhân phủ Tuyền Châu chúng ta không?"

Khỏi gạ, Cơ Vị Thu lại muốn đi quá cơ, ca ca y đã nói "làm tốt sẽ có thưởng", lúc về báo cáo kết quả cũng không thể "một hỏi ba không biết", hơn nữa còn phải báo cáo kết quả nhiệm vụ cho mẫu hậu!

Y tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: "Đệ nhất mỹ nhân? Ta nghe nói đệ nhất mỹ nhân Tuyền Châu là con gái của một thương gia hoàng tộc? Sao nàng ấy lại ở đây?"

"Ngươi đừng quan tâm cái này! Chỉ nói có đi hay không!" Bàn tay hắn không ngừng gõ lên bàn, như thể nếu Cơ Vị Thu nói không đi hắn sẽ lập tức cáo từ.

"Được thôi, khó mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy." Cơ Vị Thu đồng ý.

Hai người lập tức đi theo gã sai vặt lên lầu ba, lầu ba không giống hai lầu dưới, mỗi phòng đều có tay đấm cao to vạm vỡ đang canh giữ, Tiền Tứ nói: "Đề phòng khách gây chuyện làm bị thương hoa khôi, Tam ca đừng sợ!"

Cơ Vị Thu gật đầu, còn chưa đến gần đã loáng thoáng nghe được tiếng mắng chửi quát tháo: "Mau thả ta ra! Các ngươi biết cha ta là ai không? ...... Láo xược...... Buông ra......"

Tiền Tứ đẩy cửa bước vào căn phòng sát vách, hắn loay hoay thu dọn mấy thứ sau đó dẫn Cơ Vị Thu nhìn qua cái lỗ nhìn trộm, phòng bên quả thực có một mỹ nhân khó gặp, sắc nhược xuân hoa, khi tức giận cũng vô cùng xinh đẹp, hiện tại cô nương kia đang bị hai má mì trói chặt cả người vặn vẹo, nàng tức giận đến hai má đỏ bừng, phong tình lại quyến rũ.

Cơ Vị Thu tránh ra chỗ khác, Tiền Tứ không kiềm chế được mà sáp lại, hắn cười quái dị: "He he, cuối cùng cũng rơi vào tay ta! Tam ca, ngươi không biết bắt con đàn bà này khó khăn thế nào đâu! Đợi một năm, cuối cùng để thủ hạ của ta có cơ hội bắt được!"

Cơ Vị Thu nói: "Ngươi bắt nàng không sợ phụ mẫu nàng tìm tới ngươi gây chuyện sao?"

"Sợ cái gì?" Tiền Tứ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước: "Người bị ta bắt vào đây, phụ mẫu nàng ta biết thì có thể làm gì? Báo con gái họ chết bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ còn gióng trống khua chiêng tới đây cứu người?"

Cơ Vị Thu chậm rãi nói: "Vẫn sẽ có phiền phức."

Tiền Tứ quay sang nhìn Cơ Vị Thu: "Tam ca, ngươi thích không? Nếu thích ta sẽ tặng cho ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, đảm bảo không chút phiền phức."

Cơ Vị Thu nhìn hắn, không nói gì, Tiền Tứ bị y nhìn đến sởn gai ốc, hắn ngượng ngùng nói: "Nếu Tam ca không thích, cứ coi như ta chưa nói gì!"

Cơ Vị Thu đột nhiên hỏi: "Không phải ngươi đang đợi ta hỏi ngươi?"

"...... Ngươi nói gì vậy?" Tiền Tứ hạ mắt: "Ta có lòng tốt đưa ngươi đi chơi, mới chơi một chút ngươi đã muốn đi! Ta cũng không giữ ngươi lại!"

"Mỹ nhân đáng quý thế này, không thể lãng phí của trời."

Cơ Vị Thu sảng khoái nói: "Ta không chơi cùng ngươi nữa, ngươi cứ thong thả, ta đi trước."

Dứt lời, Cơ Vị Thu phất tay áo rời đi, ánh mắt Tiền Tứ chợt lạnh xuống, hắn bước nhanh đuổi theo: "Tam ca, ta có một câu chưa nói xong! Ây ây ây... Trương Tam ca, ngươi chờ đã!"

Tiền Tứ vẫn đuổi theo ra tới cửa, bên ngoài có xe ngựa chờ sẵn, hắn thấy Cơ Vị Thu không quay đầu mà leo thẳng lên xe, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, hắn lại gọi vài tiếng rồi ngừng lại.

Gã sai vặt chạy theo thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, bước đi này có phải quá mạo hiểm rồi không? Lỡ như hắn trở về cáo trạng......"

"Sẽ không." Tiền Tứ lạnh lùng cười: "Cũng không phải không động tâm, chẳng qua người như bọn họ không phải loại dễ hoà nhập? Sợ ta là mồi câu thôi, đáng tiếc...... Đã đến địa bàn của ta, hắn chạy không thoát được... Nếu hắn thật sự thông minh thì sẽ không theo ta đến đây."

......

Cơ Vị Thu ngồi trong xe ngựa, hai mắt lim dim, trong giọng nói mang theo chút hóm hỉnh: "Ngươi nói xem, trông ta dễ bắt nạt lắm sao?"

"Miên Lý, đưa Tiền Tứ đi Ám Tiêu, để hắn chơi cho đã."

Miên Lý chần chờ giây lát, hạ mắt đáp: "Vâng, điện hạ."