Có Chống Lưng Cục Cưng Làm Trời Làm Đất Tại Ma Giới

Chương 6

Trần Linh vẫn đang đắm chìm trong viễn cảnh tương lai tươi sáng tự mình vẽ ra, giám bảo sư nhìn hai mắt tỏa sáng của hắn cũng không bất ngờ vì bất kỳ ai khi nghe đến An Dương Thánh đều lộ ra vẻ mặt sùng bái hướng tới như vậy.Trần Linh bỏ mũi tên lên mâm tiếp tục nhìn những món bảo vật khác, đại đa số là pháp khí, dược liệu luyện đan, có một số ít là phù chú cấp bậc nằm ở trung thượng chỉ thích hợp cho tu vi dưới Ma Vương sử dụng.

Những vật phẩm có mặt ở đây cấp bậc không cao nhưng thắng ở số lượng chỉ cần nhìn sơ cũng đã hơn chục món rồi, buổi đấu giá cũng không phải chỉ đấu giá những món bảo vật như tiên khí thần khí mà còn bao gồm cả bảo khí, linh khí.

Các bảo vật được đem đến để Trần Linh xem cũng chỉ là hàng bình dân được tìm thấy từ cổ mộ cũng chỉ chiếm một phần mười số hàng sẽ được đấu giá còn những bảo vật thật sự đều đã trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra có người ngày đêm trông coi.

Minh Huyền trấn chỉ là một trấn nhỏ nhưng Bất Điểm Lâu lại không phải là nhà đấu giá nhỏ như Trần Linh tưởng, Bất Điểm Lâu là một nhà đấu giá có chi nhánh khắp cả ba giới và Minh Huyền trấn cũng là một trong những nhà đấu giá đứng đầu trong chuỗi hệ thống.

Lần đấu giá này được gọi là Minh Huyền Thịnh Hội cứ cách ba năm sẽ được tổ chức một lần kéo dài trong bốn ngày, những ngày đầu tiên là những bảo vật bình thường dành cho các tán tu, môn phái nhỏ, bất đầu từ ngày thứ ba mới là bữa tiệc lớn.

Lúc này, các thế lực lớn của bốn giới từ Phàm giới đến Tiên giới đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó mới thật sự là thịnh hội người từ bốn phương tám hướng đều sẽ đến Minh Huyền trấn.

Trần Linh cảm thấy Chu Bá Khiêm đã quá coi trọng hắn hoặc là nói Trần Linh cảm thấy chính hắn đã quá đề cao bản thân không suy nghĩ thấu đáo trong chuyện nhắc nhở về trứng ma thú, hơn mười món tiếp theo Trần Linh không nhìn ra được mấy món này có gì sai cả.

Nói đúng hơn là một tên đến từ thế giới hiện đại vẫn đang học ghép vần như hắn chả có kiến thức gì về giám định bảo vật cả nhưng do lúc nãy quá tài lanh nên Trần Linh chỉ có thể căng mắt ra xem xét, món tiếp theo được đưa đến là một bình linh đan.

Giám bảo sư: "Đây là Vụ Cửu Quyển Tinh đan, là đan dược dược cấp 6 có phẩm cấp trung. Tác dụng của nó tinh lọc tạp chất linh tủy giúp linh tủy của người tu hành càng thêm thuần túy hấp thu thiên địa linh khí càng thêm thông thuận dễ dàng."

(Linh tủy=Linh Căn, nơi chứa đựng các nguyên tố của đất trời bao gồm cả nguyên tố cơ bản và biến dị: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, khí, ác,...

Một người có một loại linh tủy nhưng linh tủy càng trở về trạng thái thuần túy cơ bản nhất thì càng dễ diễn sinh ra các nguyên tố khác.)

Trần Linh có được ông nội Trần dạy về Linh tủy, theo kiến thức thời hiện đại mà hắn biết thì nó chính là năng lượng nằm trong tủy sống của người, ở thế giới này kiến thức y học cũng gần giống như thế giới hiện đại không phải nói là vượt xa hơn sức tưởng tượng.

Thế giới này quan niệm đầu, tim, cột sống là những bộ phận quan trọng nhất, tay chân, mắt, lưỡi thậm chí là gan, phổi, thận mất đi có thể dùng đan dược hoặc luyện khí để tái tạo lại được nhưng trái tim và bộ não là hai bộ phận quan trọng cần tận lực tránh cho bị tổn hại, đặc biệt là tủy sống, nếu tủy sống mất đi thì việc tu luyện cũng mất đi sẽ trở thành phế vật.

Còn linh tủy nếu theo tiểu thuyết tu tiên trên mạng chính là linh căn đi, chúng nó giống ở chỗ linh căn có các nguyên tố linh tủy cũng vậy, người sở hữu nguyên tố nào sẽ có sức mạnh của nguyên tố ấy, trong thời kỳ toàn thịnh của tu tiên càng sở hữu nhiều linh căn thì càng mạnh, thời mạt linh của tu tiên thì ngược lại càng sở hữu ít linh căn thì càng mạnh.

Nhưng linh tủy lại khác, dù cho sở hữu nhiều hay ít linh tủy thì chỉ cần có tài nguyên và kì ngộ đều có thể bước lên thần đàn người người ngước nhìn, nhưng linh tủy càng nhiều thì phải hao phí tài nguyên càng nhiều còn phải tìm cách cân bằng giữa các nguyên tố và tinh lọc tạp chất do các nguyên tố bài xích hoặc kết hợp giữa các nguyên tố với nhau.

Cho nên mọi người đều có xu hướng tinh lọc linh tủy trở về trạng thái cơ bản từ cơ bản lại diễn sinh ra biến dị, ví dụ như nguyên tố nước (thủy) có thể tạo thành băng cũng có thể tạo thành hơi nước, sương mù, mây, sấm sét,...

Hay hoả (lửa) không chỉ dùng để phóng hoả mà còn tạo thành băng hoả, dung nham, tia lửa điện,...

...

Ông nội Trần nói linh tủy nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là người đó ngộ ra được gì, có người chỉ có một linh tủy nhưng phát huy ra được sức mạnh của tám linh tủy khác nhau, có người có nhiều linh tủy nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra được sức mạnh cơ bản của từng linh tủy không thể kết hợp được chúng nó.

Người trước là thiên tài còn người sau thì phải cố sức giữ cân bằng tinh lọc các nguyên tố trong từng linh tủy, nên người sau thường có xu hướng tẩy linh tủy trở về linh tủy cơ bản trong ngũ hành.

Vụ Cửu Quyển Tinh đan ra đời là từ đó, đừng nhìn nó chỉ là đan dược cấp 6 mà lầm, dược liệu để luyện ra nó lên đến cả trăm loại gần bằng với đan dược cấp chín, huống chi đan phương(công thức) cũng chỉ nằm trong tay các gia tộc và tông môn lớn, bình thường không hề xuất hiện trên thị trường, người bình thường, môn phái nhỏ hoặc tán tu không thể tiếp cận được.

(Phân chia cấp đan dược: Từ 1-9, cấp 1 là thấp nhất, 9 là lớn nhất.

Phẩm cấp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.)

Trần Linh cầm chiếc bình lên bên trong có ba viên đan được màu nâu, có sáu đường hoa văn đan xen thể hiện đây là đan dược trung phẩm, Trần Linh tiện tay đổ ba viên đan dược ra mâm để xem, bên tai là lời giới thiệu của giám bảo sư.

"Vụ Cửu Quyển Tinh đan này cũng được tìm thấy trong cổ mộ, theo như đánh giá nó được luyện chế từ một nghìn năm về trước, ba viên đan dược này vừa đủ cho một người tẩy linh tủy."

Trần Linh không hiểu về việc tẩy linh tủy nhưng khi nghe đây là đan dược được luyện từ một nghìn năm trước thì kinh ngạc thốt ra: "Một nghìn năm? Đan dược đề một nghìn năm chẳng lẽ vẫn còn sử dụng được hả?"

Chu Tử Ngọc há to miệng không biết nên nói như thế nào?

Giám bảo sư vẫn bình tĩnh đáp: "Bình đựng đan dược được làm từ Thanh ngọc, bình này có tác dụng giữ cho linh khí và dược lực trong đan dược không bị tiết ra ngoài cũng không bị biến chất."

Trần Linh không hiểu lắm nhưng ở thế giới trước cái gì giữ được lâu thì càng có nhiều chất bảo quản mà chất bảo quản nhiều thì càng có hại, hắn chỉ có thể gật đầu nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ không tin tưởng, trong lòng còn nghĩ dù cho có bình thanh ngọc đi nhưng nó có thể giữ được nghìn năm à, còn nữa thuốc ở đây lại không có thời hạn sử dụng, phải biết rằng thuốc hết hạn sử dụng nếu nhẹ khi uống vào là không có tác dụng còn nặng thì là thuốc độc gây nguy hiểm chết người đó. Mọi người không sợ khi uống vào sẽ có vấn đề sao?

Trần Linh không biết điều đang nghĩ thầm trong lòng đã bị hắn vô thức nói ra, cả phòng chìm vào im lặng, Chu Bá Khiêm không biết thời hạn sử dụng là gì nhưng ông hiểu ý Trần Linh nói nếu thuốc để quá lâu có thể trở thành thuốc độc gϊếŧ người, vì để bảo đảm Chu Bá Khiêm lại phải cho người đem ba viên đan dược đưa đến chỗ dược sư để kiểm định nếu không chính bản thân ông cũng không an tâm.