Có Chống Lưng Cục Cưng Làm Trời Làm Đất Tại Ma Giới

Chương 7

Một người hầu nam tiến lên đem đan dược đi, giám bảo sư há miệng định ngăn cản nhưng nghĩ đến gì đó cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tiếp tục đưa lên một món khác, tấm khăn đỏ được nhấc lên hiện lên trước mắt mọi người là một cái ấn màu vàng bên trên được trạm trổ hình rồng đang nằm há miệng có thể là thời gian quá lâu nên lưng rồng đã bị mài mòn làm cho nó giống mai rùa hơn, Trần Linh cầm lấy ấn vàng xem xét thì thấy bên dưới có ấn bốn chữ "Ký Thọ Vĩnh Xương" ý nghĩa là tồn tại mãi mãi.

Giám bảo sư: "Ấn vàng này cũng là được tìm thấy từ cổ mộ, theo giám định nó chỉ là linh khí trung cấp cũng là hàng mô phỏng theo ấn tỷ Minh Hoà Bích là ngọc tỷ của Chung Lân Quốc đã bị tiêu diệt từ ba nghìn năm trước, Minh Hoà Bích là tiên khí thượng phẩm tự thân mang theo khí vận của một quốc gia cũng giống như bốn chữ Ký Thọ Vĩnh Xương được khắc trên đó ngọc tỷ còn quốc còn nhưng khi Chung Lân Quốc bị tiêu diệt thì ngọc tỷ cũng biến mất.

Tuy cái ấn này chỉ là linh khí mô phỏng không mang khí vận nhưng nó cũng có thể mô phỏng được 3/10 sức mạnh của Minh Hoà Bích, đặc biệt hơn nó có một đặc tính của Minh Hoà Bích là có thể tăng khí vận của người sở hữu nó."

Trần Linh gật đầu biểu thị đã biết, càng nhìn hắn càng thấy cái ấn này rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

"A Linh cái ấn này có vấn đề gì sao?" Chu Bá Khiêm thấy Trần Linh cầm cái ấn không buông nhịn không được hỏi.

Trần Linh vừa hé miệng trả lời không có thì ánh mắt hắn đột nhiên thấy trên cổ rồng có một vết nứt nhỏ, từ trong vết nứt có ánh sáng nhàn nhạt ẩn hiện, nếu không phải có tia sáng này có lẽ hắn đã bỏ qua vết nứt này.

Trần Linh hư một tiếng xem kĩ lại thật sự là có vết nứt chưa đến một phân nên rất khó phát hiện, Trần Linh đưa ấn cho Chu Bá Khiêm xem.

"Chu bá ngài nhìn xem, trên ấn này có một vết nứt."

Chu Bá Khiêm giật mình cùng giám bảo sư tiến lên nhìn, giám bảo sư nhìn vào chỗ ngón tay Trần Linh chỉ nhưng lại không thấy vết nứt nào, giám bảo sư nhìn Chu Bá Khiêm đang trầm ngâm thì quyết định im miệng tránh cho việc xấu hổ lặp lại, Chu Bá Khiêm tập trung linh lực vào ngón tay trỏ và giữa rồi đưa ngang mắt, miệng niệm: "Chú linh, minh nhãn hoằng hoá tạo linh, Minh Nhãn, khai."

Hai mắt Chu Bá Khiêm có ánh sáng vàng hiện lên, đồng tử mắt trái của hắn biến thành màu vàng, trong mắt hắn cái ấn trở nên trong suốt bên trong từng luồn linh khí di chuyển theo một quỹ đạo của trận pháp được khắc trên đó, Chu Bá Khiêm tập trung nhìn vào linh khí đang tự động vận chuyển chậm rãi từ đầu đuôi cho cả cái ấn chỉ khi đến chỗ Trần Linh chỉ thì linh khí đúng là có chút hỗn loạn.

Chu Bá Khiêm hai tay kết ấn nâng cái ấn bay ra khỏi tay Trần Linh, đánh từng đạo( một lần truyền) linh khí vào cái ấn, từng trong ấn một trận pháp màu vàng hiện bên trên cái ấn là trận pháp của ấn bị bắt hiện ra dưới hình dạng bản đồ, trận đồ phức tạp nhức nhối người xem nhưng dưới sự điều khiển của Chu Bá Khiêm nó như là hình ảnh 3D được lật tới lật lui.

Chu Bá Khiêm sau khi xem kĩ trận pháp lại tiếp tục truyền linh khí vào ấn cả trận pháp chiếu sáng cả căn phòng, lần này tất cả mọi người điều có thể thấy được linh khí đang hỗn loạn tranh nhau thoát khỏi vết nứt, Bạch Lâm hô to: "Thật là bị nứt."

Bạch Lâm vừa kinh ngạc vừa sùng bái nhìn Trần Linh, những người khác điều không ngoại lệ mà chăm chú nhìn Trần Linh trong lòng đều thắc mắc tại sao một người chưa tu luyện lại có thể phát hiện vết nứt mà ngay cả Chu Bá Khiêm phải khai Minh Nhãn mới phát hiện ra được.

Minh Nhãn chính là tiêu chí của giám bảo sư cấp tử (màu tím), ít ai biết Chu Bá Khiêm người đứng đầu Bất Điểm Lâu tại Minh Huyền trấn đã là giám bảo sư cấp tử (màu tím) cũng là một trong tám người có tu vi cao nhất ở đây.

Giám bảo sư cấp tử (màu tím) cũng đồng nghĩa không có gì là không thể giám định, là đá là ngọc, là đồ nát hay bảo vật đều không thể thoát khỏi Minh Nhãn của họ, Chu Bá Khiêm đã bước vào Minh Nhãn thượng cấp chỉ thiếu kỳ ngộ nữa thôi đã có thể khai song nhãn, song Minh Nhãn chính là cấp bậc truyền thuyết mà mọi giám bảo sư đều hướng tới.

Cái ấn này bắt Chu Bá Khiêm phải khai Minh Nhãn thì có nghĩa nó cũng không phải là điều đơn giản, đây không phải là trận pháp bị tổn hại bình thường nữa, đúng như dự đoán của trưởng quầy họ Đinh Chu Bá Khiêm đánh ra tiếp 26 đạo linh khí vào từng chỗ mấu chốt của trận pháp để tìm ra mắt trận bị ẩn giấu đều không thành công, hắn tiếp tục tăng lên 32 linh khí lần này không những không thành mà còn bị đánh bật trở lại.

Không có linh khí duy trì cái ấn liền rớt xuống đất Bạch Lâm đứng gần nhanh tay đón lấy nó, Chu Tử Ngọc lo lắng nhìn phụ thân sợ hắn bị thương nhưng Chu Bá Khiêm chỉ khoát tay nói không sao.

Chu Bá Khiêm cầm lấy ấn từ tay Bạch Lâm, tuy lúc nãy bị ấn phản ngược nhưng hắn cũng nhìn ra được một chút bí mật che dấu trong ấn, là khí vận, tuy chỉ là một chút nhưng Chu Bá Khiêm chắc chắn không thể nhận sai thứ trấn bay hắn là khí vận mà không phải là trận pháp của cái ấn, hơn nữa bên trong trận pháp lại được l*иg thêm trận pháp phong ấn.

Phong ấn được che dấu rất kỹ lưỡng, mỗi điểm trận đều được lòng vào tụ linh trận dùng để hấp thu linh khí bên ngoài để nuôi dưỡng cái ấn, nếu hắn không có Minh Nhãn chắc chắn sẽ không phát hiện được.

Chu Bá Khiêm cầm ấn mà nhăn mày thật sâu, rốt cuộc cổ mộ đó có lai lịch gì tại sao lại có những thứ cổ quái thế này.

Chưa đợi Chu Bá Khiêm suy nghĩ cẩn thận thì dược sư đi theo người hầu nam được phái đi kiểm định ba viên Vụ Cửu Quyển Tinh đan tiến vào, vừa vào hắn khom lưng bái Chu Bá Khiêm.

Chu Bá Khiêm khoát tay, lúc này dược sư mới trình bày nguyên nhân mình đến đây.

Dược sư cẩn thận nói: "Lâu chủ, ba viên đan dược này sợ là không thể đấu giá."

Chu Bá Khiêm như đã đoán trước được khuôn mặt bình thản, việc hắn bình tĩnh này cũng thật bình thường nếu không phát hiện ra cái ấn có khác thường thì sợ đã không thể bình tĩnh đến thế, Chu Bá Khiêm thật sự đã tin Trần Linh không phải là đoán bừa hay do may mắn mà là có thực lực, không hổ là con cháu Trần gia tất cả đều không bình thường.

Dược sư thấy Chu Bá Khiêm không có tức giận gì thì tiếp tục nói: "Dược lực của ba viên đan dược do được bình Thanh ngọc phong ấn không thoát ra ngoài nhưng có thể là do thời gian quá lâu nên đã có một phần dược lực bị bình Thanh ngọc hấp thu dẫn đến suy giảm, hơn nữa tụ linh trận trên bình đã thẩm thấu vào sáu vân đan trên đan dược nên dẫn đến linh khí trong đan dược quá dư thừa gây nên hỗn loạn, nếu có người sử dụng đan dược không chỉ không tẩy được linh tủy mà còn gây bạo loạn linh khí trong kinh mạch (mạch máu) dẫn đến nổ tan kinh mạch, linh tủy sẽ trở thành nữa sống nữa chết, tu vi thục lùi."

Nghe dược sư nói mọi người đều hít sâu hoảng sợ, tại sao lại như vậy chuyện này từ trước đến nay chưa hề xảy ra, từ thở khai thiên lập địa đến nay, cả ba giới đã có biết bao nhiêu mộ phần của các bậc tiền bối đi trước được tìm thấy, thiên tài địa bảo từ pháp khí cho đến linh đan diệu dược đều được tìm thấy nhưng chưa từng nghe đan dược có thời hạn, cũng chưa từng nghe đan dược hết hạn trở thành độc dược chết người.

Chẳng lẽ là có mà bị che dấu hay là do trùng hợp nhưng là lý do gì đi nữa mọi người đều cảm khái trong lòng: Sống lâu thấy, sống càng lâu càng phát hiện nhiều chuyện quái đản vượt xa sức tưởng tượng.

-------

Cảm ơn bạn "..." đã đề cử truyện, cảm ơn từng lời bình luận của các đọc giả, mọi người đều là động lực để Yu.Min tiếp tục, yêu mọi người.