Có Chống Lưng Cục Cưng Làm Trời Làm Đất Tại Ma Giới

Chương 5

"Diêu Quang Tôn giả thành danh vào 3000 năm trước trong cuộc chiến giữa Bất Nghi Sơn một tông môn của Tiên giới và Huyết Hoả môn của Ma giới, Diêu Quang Tôn giả khi đó đã bước vào Ma Hoàng trung cấp cũng là tam trưởng lão của Huyết Hoả môn.

Khi đó một mình Diêu Quang Tôn giả đại chiến với 4 vị trưởng lão của Bất Nghi Sơn không rơi hạ phong, cuộc chiến của họ kéo dài suốt 7 ngày lấy Diêu Quang Tôn giả chém chết hai vị trưởng lão của Bất Nghi Sơn làm chấm dứt.

Một nghìn năm trước có tin đồn Diêu Quang Tôn giả đã ngã xuống nhưng trước sau cũng không có chứng thực, cho đến khi cổ mộ này được phát hiện.

Căn cứ vào những bảo vật tìm được chúng ta cứ nghĩ đây là mộ của Diêu Quang Tôn giả nhưng nghiên cứu càng mở rộng thì phát hiện ngôi mộ này đã có niên đại hơn 5000 năm, nên có thể nghi ngờ cổ mộ này có thể là của một vị thánh nhân nào đó đã ngã xuống được Diêu Quang Tôn giả phát hiện, cũng có lẽ trong lúc khám phá ngôi mộ cổ này tôn giả đã gặp chuyện không may.

Tuy thực hư của chuyện này chưa rõ nhưng việc Diêu Quang Tôn giả đã từng đến đây là thật, một cổ mộ mà ngay cả người như Diêu Quang Tôn giả cũng động lòng thì có thể nghĩ giá trị của nó to lớn thế nào?

Song song với nó cũng là nguy hiểm to lớn nên việc thâm nhập sâu vào bên trong cổ mộ đã được dừng lại, trước mắt chỉ bằng những vật phẩm kiếm được cũng đủ cho chúng ta tiêu hoá rồi."

Chưởng quầy Đinh giải thích nói.

Giám bảo sư tự tay đưa lên từng vật phẩm cho Trần Linh, hắn sống từng tuổi này rồi chỉ cần nhìn thái độ của Lâu chủ đối xử với Trần Linh thì đã biết lai lịch của đứa bé này không hề nhỏ.

Huống chi, với năng lực này của Trần Linh cũng có thể đi ngang trong giới giám bảo sư rồi, một giám bảo sư cấp Lục như hắn đây lại không nhận biết được trứng hung thú có vấn đề mà Trần Linh một đứa bé năm tuổi vẫn chưa tu luyện lại làm được, chỉ cần nhìn là đã biết ai cao ai thấp rồi.

(Giám bảo sư được phân chia từ cao đến thấp: Cấp hoàng (vàng), cấp thanh (lục), cấp lam(xanh dương), cấp chàm(xanh dương đậm), cấp tử (tím)).

Giám bảo sư cầm một thanh kiếm có vỏ kiếm màu vàng đồng được khảm ngọc màu xanh dương đưa đến trước mặt Trần Linh cung kính nói.

"Trần thiếu gia, đây là Ngu Huy kiếm được rèn từ Bạch Hà Huyết Sa Thạch do đại sư Chước Nguyệt rèn từ 4000 năm về trước, vỏ kiếm được khảm Lam Già ngọc có công dụng thanh trừ sát khí tránh cho chủ nhân bị sát khí xâm nhập sinh ra tâm ma, đây là khí bảo cấp 7."

(Cấp bậc vũ khí từ thấp đến cao: Khí Bảo từ 1-7, Khí Linh từ 1-7, Tiên khí từ 1-7, Thần khí 1-7.)

Trần Linh nhìn vào thanh kiếm và vỏ kiếm được đặt song song trên khay, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia sáng, vỏ kiếm có khắc hoa văn cầu kì được khảm ba viên Lam Già, Trần Linh không thấy có bất thường gì.

"Chu bá bá, thanh kiếm này ta không thấy có bất thường gì."

Giám bảo sư nghệ xong nhẹ thở ra, tiếp tục là một đôi song kiếm được rèn từ 2000 năm trước từ Tủy Kim Dương Thạch, là khí linh cấp 3 được xuất từ tay Minh Huyên tôn giả.

Trần Linh cũng không thấy có gì.

Tiếp đến là...

Hơn 10 món được đưa lên đều không có vấn đề, giám bảo sư càng nhẹ nhàng này chứng tỏ năng lực của hắn không thành vấn đề, hai quả trứng kia chỉ là ngoài ý muốn.

Nhưng khi giám bảo sư đưa lên một bộ gồm 8 mũi tên hai mắt Trần Linh trừng lớn, thấy thái độ khác thường của hắn mọi người đều ngừng thở.

Trần Linh nhẹ nhàng cầm một mũi tên lên vuốt ve, mũi tên dài hơn 1 tấc, mũi tên được cấu tạo ba phần: Đầu nhọn, trụ và chui đều có cùng mặt cắt ngang hình tam giác, đầu mũi tên có mặt cắt hình tam giác với rìa cạnh thẳng hoặc hơi cong vồng ra.

Dưới chui có khắc hai chữ Cổ Loa, Trần Linh vuốt ve hai chữ này trong lòng dậy sóng, ngước mắt lên nhìn giám bảo sư.

"Tiên sinh mũi tên này có lai lịch như thế nào?"

Giám bảo sư nhìn Chu Bá Khiêm thấy hắn gật đầu mới từ từ nói.

"Mũi tên này được gọi là Đông Sơn tiễn, có xuất xứ từ Loa Thành thuộc đất Phong Châu, tám mũi tên này có niên đại hơn 5000 năm được rèn từ thời của An Dương Thánh chủ nhân của đất Phong Châu, tiễn này được rèn từ Đông Thanh Thiết, một khoáng thạch quý hiếm, có truyền thuyết kể rằng nếu Loa Thần cung kết hợp với tiễn Đông Sơn thì chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy.

Trần thiếu gia chẳng lẽ bộ tiễn này có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề chỉ là thấy nó rất bất phàm nhưng chỉ có tiễn không có cung nên hơi đáng tiếc." Trần Linh lúng túng nói.

Cổ Loa, Phong Châu, Đông Sơn, An Dương Thánh chắc là An Dương Vương đi, Trần Linh cảm thấy đầu óc của hắn bây giờ không đủ dùng rồi.

"Loa Thần Cung hiện giờ đang được đặt tại Loa Thành ở Phong Châu, đó là bảo vật trấn quốc của Âu Lạc chỉ có Nữ Vương Mị Châu mới có thể nhìn đến, trên đời này ít ai có thể thấy được thần khí bậc này." Giám bảo sư đáng tiếc nói.

Trần Linh: "Nữ Vương Mị Châu?"

Giám bảo sư thấy Trần Linh hứng thú liền nói: "Nói đến này thì trước hết phải kể đến An Dương Thánh, không ai biết An Dương Thánh đến từ đâu chỉ biết khi lên đến cấp thánh ngài đã chọn đất Phong Châu nơi cằn cỗi nghèo nàn nhất xây dựng lên thành Cổ Loa, Phong Châu từ một nơi nghèo nàn dưới sự cai trị của An Dương Thánh trở thành một nơi trù phú giàu có.

An Dương Thánh không thích cái tên Ma Đế mà mọi người hay gọi, ông đổi thành An Dương Vương là đế vương đất Phong Châu cùng ngồi cùng ăn với 14 thế lực còn lại cùng nhau cai trị Ma giới, 2000 năm trước An Dương Vương bế quan nhường ngôi cho công chúa Mị Châu.

Nếu kể để sự tích của An Dương Vương đúng là kể ba ngày ba đêm cũng không hết."

Nghe đến đây Trần Linh đã xác nhận mũi tên cầm trên tay chính là tên do nỏ thần trong truyền thuyết bắn ra, cũng xác định An Dương Vương, công chúa Mị Châu được nói đến chính là An Dương Vương và công chúa Mị Châu của lịch sử Việt Nam rồi, Trần Linh thật sự muốn khóc mà.

Từ khi xuyên đến đây, Trần Linh nhìn như không có gì nhưng trong lòng đều luôn lo lắng, cứ nghĩ mình bị xuyên không đến tiểu thuyết tu tiên nào đó của Trung Quốc rồi nhưng không ngờ bản thân vẫn đang ở Việt Nam, ha ha ha, sống là người Việt Nam, chết cũng là ma Việt Nam giờ xuyên không cũng là đất Việt Nam.

Nếu nơi này thật sự là Việt Nam thân yêu thì hắn còn gì phải sợ chứ, ai nói Đại Việt không có đất tu tiên chứ, nhìn xem tu tiên Việt Nam cũng đâu có thua gì đâu chứ, Ma giới thì đã sao ông đây có tổ tiên chống lưng còn lo mình là vai ác nữa sao?

Mấy ngày nay không thấy bàn tay vàng hay hệ thống xuất hiện, Trần Linh đã đinh ninh rằng mình là vai ác trong một quyển sách nào đó rồi, Ma giới trong tiểu thuyết luôn ở phe vai ác đối chiến với giới tu chân và tiên giới, Trần Linh không biết mình là vai ác chính hay phụ nhưng luôn nghĩ rằng dù cho sau này có mạnh đến đâu thì cũng bị vai chính lương thiện xử lý thôi.

Nhưng bây giờ khi biết có An Dương Vương, có công chúa Mị Châu thì hắn đã biết mình không hề xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào hết mà đây là thế giới thực, sẽ không bị cốt truyện ảnh hưởng, hắn chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tăng lên tu vi thì sống ít nhất vài trăm năm, nếu tu vi cao thì vài nghìn năm cũng được.

Đây chính là trường sinh bất tử mà ai cũng muốn có đấy, lần này xuyên không này không phải là bánh từ trên trời rớt xuống mà là kim cương đập vào mặt rồi.