Có Chống Lưng Cục Cưng Làm Trời Làm Đất Tại Ma Giới

Chương 4

Chu Bá Khiêm kéo Trần Linh đến gần: "A Linh ngươi nhìn kỹ lại lần nữa xem hai cái trứng đã như thế nào rồi."

Trần Linh nhìn lại rồi nói: "Vẫn như vậy, ánh sáng đang nhạt dần."

"Vậy ngươi có thể thấy được là cái gì hút đi ánh sáng đó không?" Chu Bá Khiêm hỏi.

Trần Linh tập trung cố gắng nhìn không xác định nói: "Không biết, nó rất nhỏ màu đen như là... Như là sâu."

"Sâu?". Chu Bá Khiêm nhăn mày phất tay một cái bốn lá bùa bay ra tạo thành kết giới bao hai quả trứng lại, Chu Bá Khiêm dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào giữa trán, miệng niệm chú ngữ.

Giữa trán xuất hiện một lỗ nhỏ từ bên trong bay ra một thanh kiếm, đến khi thoát khỏi mi tâm thanh kiếm màu bạc bắt đầu biến lớn được Chu Bá Khiêm cầm trong tay.

"Nếu vậy chỉ có thể đập nát nó, ta cũng muốn xem bên trong là thứ gì."

Chu Bá Khiêm nhìn Trần Linh, Trần Linh chỉ vào quả trứng bên trái, Chu Bá Khiêm không nói hai lời chém vào nó.

Phập, chóp của quả trứng bị cắt xuống, linh lực bên trong bắt đầu xói mòn cả quả trứng mất đi ánh sáng, đợi một lúc từ trong trứng bò ra một con sâu lông toàn thân tuyết trắng.

"Đó là con gì?" Chu Tử Ngọc ngạc nhiên hỏi khi nhìn con sâu ngốc ngốc bò qua bò lại trên miệng trứng vừa bị cắt ngang.

"Ta cũng không biết, ta chưa từng thấy nó." Chu Bá Khiêm cẩn thận dùng mũi kiếm chĩa vào nó, vừa mới đυ.ng nhẹ nó đã té xuống cỏ lót bên dưới, hắn lại dùng mũi kiếm ấn nhẹ để ngăn cản nó bò đi, con sâu này chỉ có thể cựa quậy phản kháng chứ không hề có chút tu vi nào.

Chu Bá Khiêm dùng một ít linh lực đưa vào người nó nhưng cũng không kiểm tra được gì, đúng là không có một chút tu vi, rồi dùng một lá phù đặt lên trên để kiểm tra, cũng chả có độc, ánh xanh trên lá phù cho thấy đây là một hung thú nhưng lại rất nhỏ yếu vô hại.

"Phụ thân là do nó hút đi linh khí của trứng hung thú hả?" Chu Tử Ngọc nhìn phụ thân hắn hỏi.

"Đúng vậy, là nó." Chu Bá Khiêm gật đầu.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì với nó bây giờ?" Chu Tử Ngọc hỏi.

Chu Bá Khiêm cũng không biết, loại hung thú này hắn chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng thấy hung thú nào mà chả có tí tu vi hay linh lực gì như nó.

"Phụ thân nếu nó không có nguy hiểm có thể cho bọn ta được không?" Chu Tử Ngọc thử hỏi.

Chu Bá Khiêm kiểm tra nhiều lần thấy nó thật sự không có nguy hiểm liền lấy một chén ngọc đặt một kết giới nhỏ bảo đảm ấu thú này không thể thoát ra rồi mới đưa cho Chu Tử Ngọc.

Quay sang nhìn Trần Linh hỏi: "A Linh cái trứng còn lại ngươi xem nó có vấn đề gì không?"

Trần Linh lắc đầu: "Cái trứng này bình thường nhưng nó hơi yếu, tốc độ hấp thu linh khí của nó không được mạnh cho lắm."

Chu Bá Khiêm bảo người đi mời Trương tiên sinh, người phụ trách nuôi dưỡng hung thú cho Bất Điểm Lâu đến đây.

Trương tiên sinh đi đến gần đặt tay lên quả trứng để cảm nhận cũng giống như Trần Linh nói quả trứng này khó có thể nở được.

"Lâu chủ, quả trứng này dù bây giờ có dùng linh nhũ bồi dưỡng thì hung thú nở ra tư chất cũng sẽ kém hơn rất nhiều, thuộc hạ cũng không chắc chắn nó có thể đủ sức để phá vỏ chui ra hay không?"

Chu Bá Khiêm ngồi trên ghế hớp một ngụm trà như suy tư cái gì.

Giám bảo sư quỳ xuống nói: "Lâu chủ là do thuộc hạ làm việc bất lực, quá chủ quan không kiểm tra cẩn thận xin lâu chủ trừng phạt."

Chu Bá Khiêm khoát tay ý bảo giám bảo sư đứng lên tỏ ý đây không phải là lỗi của hắn, Chu Bá Khiêm như quyết định gì đó nhìn ba đứa nhỏ đang chăm chăm vào con hung thú không biết tên kia, nắm chặt nắm tay kiên quyết nói.

"A Linh, ngươi có thể giúp bá phụ một chuyện hay không?"

Trần Linh nghệ Chu Bá Khiêm gọi thì ngẩng đầu lên: "Chu bá bá ngài có thể nói là việc gì không, nếu làm được ta nhất định sẽ giúp."

Chu Bá Khiêm giọng nhẹ nhàng nói: "Đợt hàng dùng đề đấu giá lần này thuộc về một ngôi cổ mộ có niên đại hơn 5000 năm, trong đó cũng bao gồm hai cái trứng hung thú này, nhờ ngươi mà ta mới phát hiện ra hai cái trứng đều có vấn đề nên ta muốn nhờ ngươi nhìn lại tất cả đồ vật trong lô hàng này, ngươi xem có thể không?

Tất nhiên ta sẽ trả thù lao cho ngươi, để ta tính thế này giám bảo sư của lâu lương một tháng là 40 viên linh thạch trung phẩm, nếu ngươi xem giúp thì bá bá sẽ trả 20 viên linh thạch trung phẩm, thế nào?"

Trần Linh dùng giọng điệu ngây thơ nói: "Không cần trả thù lao, ngài là phụ thân của Chu Tử Ngọc, hắn là huynh đệ của ta, ta giúp ngài cũng như giúp hắn nên không cần trả thù lao."

Chu Bá Khiêm nghe vậy liền cười: "A Linh đúng là đứa trẻ ngoan, đúng vậy mấy đứa là huynh đệ cũng giống người nhà là bá bá hẹp hòi."

Trần Linh muốn nhắc nhở Chu Bá Khiêm nói: "Nhưng Chu bá bá ta chưa từng tu luyện việc tại sao ta có thể nhìn thấy có sâu trong trứng ngay cả bản thân ta cũng không biết, nên ta không bảo đảm có thể nhìn ra vấn đề trong đồ vật khác hay không?"

Trần Linh không biết đây có phải là năng lực của bản thân hay không nhưng hắn phải nhắc nhở nếu lúc sau nó không hiệu nghiệm nữa thì sao.

Chu Bá Khiêm như rất chắc chắn việc Trần Linh có thể giúp hắn: "Không sao ngươi chỉ cần nhìn là được, nếu không được cũng không sao?"

Chu Bá Khiêm nói xong liền phân phó người hầu dọn những món hàng đấu giá đó đến bên này để Trần Linh xem xét, Chu Bá Khiêm không phải hoàn toàn tin vào Trần Linh cái hắn tin chính là ông nội Trần Lý, ở Minh Huyền trấn rất ít ai biết thân phận thật sự của Trần Lý, hắn ta là một trong số ít người đó.

Trần Linh là cháu nội của Trần Lý dù chưa tu luyện nhưng chắc chắn cũng không phải vật trong ao, việc nhờ Trần Linh giúp cũng là đánh cược, buổi đấu giá ba ngày nữa sẽ bắt đầu.

Thời gian ngắn như vậy làm sao Chu Bá Khiêm có thể tìm được một giám bảo sư cấp cao khác để giám định lại hàng có trong danh sách đấu giá kia chứ, bây giờ chỉ có thể cầu mong Trần Linh sẽ linh thiên giúp hắn vượt qua kiếp nạn này, dùng năng lực trời cho này kiểm tra ra được vấn đề.

Nếu hôm nay không có năng lực của Trần Linh phát hiện thì việc Bất Điểm Lâu sẽ đem những món hàng này ra đấu giá, về sau người đấu giá phát hiện hàng có vấn đề thì tất cả danh tiếng Bất Điểm Lâu đã xây dựng bấy lâu nay đều trôi theo dòng nước, không những thế có khả năng đắc tội với các vị khách quý nếu vì thế mà bị trả thù thì càng nguy hiểm hơn.

Rất nhanh các món hàng đều được mang đến đặt trước mặt A Linh, giám bảo sư vì lấy công chuộc tội nên tự tay giới thiệu lai lịch từng món cho hắn nghe.

"Hàng đấu giá lần này đại đa số đều đến từ một ngôi cổ mộ được phát hiện ở Tru Liệt Cát, Tru Liệt Cát là một ma sơn bao gồm hàng nghìn ngọn núi dính liền nhau, có diện tích hơn sáu trăm nghìn mẫu.

Cổ mộ nằm sâu bên trong Tru Liệt Cát, bị một đám tán tu phát hiện bọn họ vì không có đủ thực lực nên bán tin tức này cho Bất Điểm Lâu, sau khi khảo sát và cho người vào điều tra thì phát hiện cổ mộ này có niên đại hơn 5000 nghìn và có nghi ngờ đây là mộ của Diêu Quang tôn giả.

Nói là nghi ngờ là vì cổ mộ rất rộng lớn, theo phỏng đoán người của chúng ta chỉ mới khám phá ra được một phần năm mà thôi.

Nhưng chỉ với một phần năm này thì số bảo vật tìm được cũng không hề ít."