Bất Điểm Lâu là một cửa hàng chuyên mua bán tất cả mọi mặt hàng của ba giới: Tu Chân giới, Ma giới, tiên giới. Ở nơi đây chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả kể cả mạng người, Trần Linh đi đến bên hông Bất Điểm Lâu đã thấy Chu Tử Ngọc đợi sẵn ở đó cùng với Bạch Lâm.
Chu Tử Ngọc là con trai duy nhất của ông chủ Bất Điểm Lâu năm nay 6 tuổi đã bước vào Ma Nhân cấp 2, được công nhận là thiên tài của Minh Huyền trấn.
Còn Bạch Lâm là con trai thứ ba của trấn trưởng Minh Huyền trấn, năm nay cũng 6 tuổi cũng đã bước vào Ma Nhân cấp 2, cả hai người đều được xem là song tinh tử của trấn.
Còn Trần Linh vì sao lại trở thành bạn tốt của cả hai là vì hôm Trần Linh bị linh lực lan đến cũng có mặt Chu Tử Ngọc và Bạch Lâm, Chu Tử Ngọc rõ ràng thấy Trần Linh bị văng đập mạnh lên tường hộc máu, với sự hiểu biết của hắn với một người bình thường chưa tu luyện thì Trần Linh phải chết không thể nghĩ ngờ.
Nhưng hắn không những không chết còn sinh long hoạt hổ, hôm Chu Tử Ngọc cùng phụ thân đến nhà thăm hắn còn thấy rõ Trần Linh đang gặm một cái đùi của Phi Dương điểu, đó là thịt Phi Dương điểu không phải thịt gà thông thường.
Phi Dương điểu trưởng thành cấp bậc thấp nhất cũng ở Ma Tướng trung cấp, một người bình thường dù đã là Ma Nhân cấp 6 cũng chỉ có thể ăn một cái đùi là cùng nếu ăn nhiều sẽ gặp phải linh lực quá nhiều sẽ nổ tan xác mà chết, dù là Chu Tử Ngọc hay Bạch Lâm cũng chỉ ăn được vài miếng thịt mà thôi.
Nhưng một đứa trẻ năm tuổi như Trần Linh chưa tu luyện, chỉ là một đứa bé bình thường ở Ma giới lại có thể ăn được một cái đùi của Phi Dương điểu, vì muốn biết rõ tại sao Trần Linh có thể ăn được như vậy nên Chu Tử Ngọc đã kết bạn với Trần Linh mà Bạch Lâm lại là bạn thân của Chu Tử Ngọc nên ba người thành bạn.
Hôm nay, Chu Tử Ngọc có hẹn với hai người đến Bất Điểm Lâu nhà hắn để xem hàng sắp được chuẩn bị đấu giá ở ba ngày tiếp theo, trong lô hàng đấu giá có hai quả trứng hung thú sắp nở.
Hung thú hay yêu thú là động vật có thể tu luyện biến thành người ở thế giới này, hung thú nếu sinh sống ở Tu Chân giới và tiên giới được gọi chung là linh thú, nếu sống ở Ma giới gọi là Ma thú, nhưng bản chất của chúng đều có thể sống ở bất cứ đâu chỉ cần có linh khí đất trời là được nên được gọi chung là hung thú.
Hai cái trứng hung thú này rất đặc biệt vì giám bảo sư(người giám định vật phẩm có giá trị hay không) chỉ có thể giám định được đây là trứng của hung thú cấp cao còn về chủng loại thì không thể biết được, nên chỉ là vật phẩm thông thường ít người chú ý.
Chu Tử Ngọc kể chuyện này cho hai người bạn của hắn biết, Trần Linh vừa nghe liền nghĩ đến đây không phải là bàn tay vàng của nhân vật chính hay sao?
Tiểu thuyết thường viết trứng của hung thú không biết chủng loại và cấp bậc bị người xem thường nhưng khi vào tay nhân vật chính thì chính là trứng của thần thú đã biến mất mấy trăm năm mới xuất hiện.
Trần Linh không nghĩ hắn là nhân vật chính và cũng không nghĩ sẽ mua hai quả trứng này, với điều kiện của hắn dù là vỏ trứng cũng mua không nổi mà cho dù có mua được đi nữa thì cũng không có thiên tài địa bảo mà nuôi thần thú đâu.
Chỉ là Trần Linh tò mò muốn biết hình dạng trứng của hung thú như thế nào mà thôi, Bạch Lâm cũng đồng dạng như thế.
Nên hôm nay, cả ba rủ nhau đi chiêm ngưỡng dung nhan của hai quả trứng kia, hai người theo Chu Tử Ngọc đi từ cửa sau vào bên trong, trứng hung thú được để trên tầng ba, xung quanh có rất nhiều thị vệ canh gác nhưng Chu Tử Ngọc là thiếu chủ nên cả ba không bị ngăn cản.
Hai trứng song sinh được đặc trong một cái giỏ gỗ không biết chất liệu, bên trong được lót một lớp cỏ xanh.
Chu Tử Ngọc: "Đây Mễ Tử Thảo một ma thảo cấp 4, có tác dụng giữ ấm và cung cấp linh khí cho trứng hung thú giúp chúng trưởng thành".
Trứng hung thú màu đen, da hơi sần sùi không trơn bóng như trứng của linh thú được sinh ở Tiên giới và Tu Chân giới.
"Các ngươi nhìn này, các hoa văn này chính là căn cứ để giám bảo sư xác định nó có phải là hung thú cấp cao hay không?
Hoa văn càng sáng, độ rộng càng lớn thì khả năng là hung thú cấp cao càng cao."
Chu Tử Ngọc giảng giải cho hai người cách phân biệt trứng hung thú, Trần Linh nhìn chằm chằm vào hai cái trứng muốn ghi nhớ hình dạng của nó để sau này nếu lớn có gặp thì sẽ cướp về nuôi, dù không thể nuôi thì cũng có thể bán lấy tiền.
(Linh Thảo và ma thảo đều là dược liệu được phân chia từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 thấp nhất cấp 9 cao nhất, cao hơn là tiên thảo và thần thảo).
Nhưng không biết có phải do Trần Linh nhìn lầm hay không, hắn cảm thấy ánh sáng trên hoa văn không còn sáng như trước nữa, nó như bị cái gì đó hút đi rồi.
Trần Linh dụi mắt nhìn lại thì thấy hai cái trứng vẫn bình thường, rối rắm một lát Trần Linh kéo Chu Tử Ngọc lại.
"Chu Tử Ngọc, ngươi tin ta không?"
Chu Tử Ngọc không hiểu ra sao nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trần Linh thì gật đầu.
"Nếu ngươi tin ta thì mau báo cho phụ thân ngươi biết hai cái trứng này có vấn đề, ta cũng không biết là nó bị làm sao nhưng ta cảm thấy ánh sáng trên hoa văn màu vàng này đang bị nhạt dần giống như đã bị thứ gì hút đi." Trần Linh nói.
Chu Tử Ngọc kinh ngạc: "Ngươi nói thật?"
Bạch Lâm nhìn vào hai cái trứng: "Trần Linh sao ta không nhìn thấy gì cả, ta thấy hai cái trứng vẫn giống như lúc chúng ta vào."
"Ta là nói thật, ta không biết vì sao chỉ có một mình ta thấy nhưng những lời ta nói đều là thật." Trần Linh khẳng định một lần nữa.
Chu Tử Ngọc suy tư nhưng quyết định tin Trần Linh nói vì hắn tin Trần Linh sẽ không gạt hắn, hơn nữa Trần Linh không có lý do gì để gạt hắn cả.
Chu Tử Ngọc ra khỏi phòng phân phó cảnh vệ canh gác bảo hắn mời phụ thân hắn đến đây.
Đợi khoản một nén nhang, phụ thân của Chu Tử Ngọc là Chu Bá Khiêm đến, đi bên cạnh ông còn có giám bảo sư họ Tạ và trưởng quầy họ Đinh.
Chu Tử Ngọc kể lại mọi chuyện cho phụ thân nghe, Chu Bá Khiêm nhìn Trần Linh rồi nhìn lại hai quả trứng, hắn bảo giám bảo sư tiến lên xem xét.
Từ lúc nghe những lời Chu Tử Ngọc thuật lại thì giám bảo sư không cho là đúng hai quả trứng này là do chính tay hắn kiểm tra, vì chênh lệch cấp bậc nên hắn không thể xác định được chủng loại là gì nhưng hắn có thể khẳng định hai quả trứng này rất khoẻ mạnh còn sắp phá xác mà ra.
Giám bảo sư vận dụng ma lực truyền vào hai cái trứng tra xét một lần.
"Khởi bẩm Lâu chủ, thiếu gia hai quả trứng vô sự." Giám bảo sư cung kính nói.
Trần Linh nhíu mày: "Ngài không cảm thấy khi truyền ma lực vào trứng thì tụi nó cũng hút ma lực của ngài sao?"
Giám bảo sư nghĩ tình Trần Linh là bằng hữu của thiếu gia nên mới tỏ vẻ cung kính không so đo việc hắn gây náo loạn, nhưng Trần Linh lại giám nghi ngờ hắn là không được.
"Trần Linh thiếu gia, ngài chưa tu luyện nên không biết, trứng ma thú hay hung thú cần rất nhiều linh lực để phá vỏ chui ra, nên từ khi còn là cái trứng phụ mẫu của bọn chúng đã phải tốn rất nhiều linh lực để nuôi dưỡng.
Việc ta dùng ma lực tra xét bị chúng hút cũng là điều bình thường."
Chu Bá Khiêm nghe giám bảo sư giải thích cũng không phản đối chứng tỏ điều giám bảo sư nói là đúng, thấy Trần Linh cũng là vì có ý tốt nên cũng không trách tội.
Nào ngờ Trần Linh lại nói: "Những điều ngài nói cũng có nghĩa chúng cần linh lực từ phụ mẫu nhưng ngài cũng không phải phụ mẫu của nó mà, chẳng lẽ chỉ cần là linh lực bọn chúng điều hút sao?"
Nghe đến đây Chu Bá Khiêm liền bảo mọi người lùi về sau, còn hắn tự dùng ma lực truyền vào hai cái trứng, đúng như Trần Linh nói ma lực của hắn đang bị chúng hút lấy, tuy là rất nhỏ nếu như không phải bị cảnh báo trước thì hắn đã không để ý.
Chu Bá Khiêm dừng tay lại, mồ hôi trên trán đổ như mưa, xác thực trứng hung thú cần rất nhiều linh lực để phá xác ngoại trừ linh lực của phụ mẫu và linh lực từ các thiên tài địa bảo thì chỉ có chủ nhân đã kí khế ước mới có thể cung cấp được.
Nói cách khác hai quả trứng này chỉ cần linh lực, nếu ai đến cũng không từ chối thì đã nói rõ bọn chúng đang có vấn đề mà còn là vấn đề rất lớn.