Có Chống Lưng Cục Cưng Làm Trời Làm Đất Tại Ma Giới

Chương 2

Hôm nay cũng như mọi ngày, Trần Linh vẫn ngồi ở cái bàn nhỏ phía sau quầy hàng để luyện chữ, phía trước ông nội bận rộn bán mì cho khách, có hai người khách đến ăn mì, Trần Linh cũng không quan tâm mà tiếp tục dùng bút lông viết chữ.

Mì của ông nội rất nổi tiếng trong trấn, sợi mì vàng ươm dai ngon, nước canh trong suốt có vị ngọt thanh, mùi hương thảo mộc thoang thoảng, ăn kèm với mì là nấm hương, mộc nhĩ, củ cải, thịt xá xíu, trứng gà luộc.

Đó là dưới con mắt của Trần Linh thôi còn nguyên liệu thật sự: Nấm hương là nấm sa đinh chỉ mọc trong rừng Vạn Ma có tác dụng điều hoà linh khí trong linh mạch, mộc nhĩ là long mãn thảo tăng cường việc hấp thu linh khí, củ cải là du hồi sâm có tác dụng bình ổn tâm tình, trứng gà là trứng của Phi Dương điểu một loài chim nuốt tia nắng mặt trời đầu tiên để tu luyện, Phi Dương điểu lông trắng như tuyết mình hạc mỏ cò, đuôi dài như Khổng Tước, cấp bậc của một Phi Dương điểu trưởng thành cũng thấp nhất là Ma tướng trung cấp, trứng của nó có tác dụng ổn định linh hồn giúp tránh được tâm ma trong lúc tu luyện.

Thịt xá xíu là thịt của Giác Hoàng thú có tác dụng tăng linh lực, Giác Hoàng thú là một loài thú độc hữu của Ma giới, sống theo bầy đàn, đầu như tê giác, chân như chân bò, bụng bự như heo, đuôi như đuôi rắn, da màu đen nâu, có một chiếc sừng dưới cằm dài khoản 20cm màu vàng nhạt, chúng là loài ăn cỏ nhưng sức chiến đấu không thua gì Ma tướng cao cấp.

(Phân chia tu vì ma giới: Ma nhân cấp từ 1-9, Ma tướng gồm sơ - trung - cao - đại viên mãn, Ma vương gồm sơ - trung - cao, Ma Hoàng gồm sơ - trung - cao, Ma Đế gồm sơ - trung - cao, Ma Thánh, Ma Thần).

Mỗi một loại nguyên liệu không nói là quý hiếm nhưng nó tuyệt đối là không dễ có được, dù là bỏ tiền mua cũng không ai bán chỉ có tự đi săn mà thôi.Ông nội Trần nhìn như ông lão hơn sáu mươi tuổi, tóc đã muối tiêu lúc nào cũng được búi gọn gàng, tay chân gầy gò nhăn nheo không có tí sức lực nhưng lại có thể dùng những nguyên liệu sang quý này bày một quán nhỏ ven đường, có thể thấy ông cũng không phải một ông lão bán mì bình thường.Tuy nói quán mì của ông nội Trần là quán rất có tiếng trong trấn nhưng thực khách của quán có rất ít là người trong trấn, đại đa số là người đi ngang qua, và cũng có rất ít người quay lại ăn.

Nhưng điểm chung của họ là dù vội vàng đến đâu thì cũng phải ăn hết mì uống hết nước rồi mới rời đi, hôm nay A Sửu thúc lại đến ăn mì, lần này là lần thứ ba trong tháng này mà Sửu thúc đã đến, ông nội Trần không nói nhiều chỉ làm một tô mì lớn cho thúc ấy, lúc bưng ra chỉ nói một câu.

"A Sửu, mọi chuyện không được dục tất bất đạt phải từ từ tới, quá nóng nảy không ăn được đậu hủ đâu."

A Sửu biết mấy ngày nay mình đã quá nóng vội để đánh vào Ma tướng nhưng hắn không thể không vội còn hơn một tháng rưỡi nữa là kết giới của bí cảnh Lạc Tinh sẽ mở, nếu hắn bước vào Ma tướng thì sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.

Mọi người đều biết một khi đã vào bí cảnh thì đồng nghĩa với việc có thể chết bất đắc kỳ tử nhưng dụ hoặc trong đó quá lớn dù biết là nguy hiểm nhưng người trước ngã xuống người sau tiến lên sẽ không dừng lại.

Lạc Tinh bí cảnh mỗi 20 năm sẽ mở một lần, mỗi lần mở chỉ kéo dài 7 ngày, người có tu vi từ Ma vương trở xuống mới được vào, tuy chỉ là một bí cảnh hạ cấp nhưng số bảo bối tìm được trong đó cũng đủ cho những người thuộc tầng dưới chót như A Sửu tu luyện một đoạn thời gian.

Ông nội Trần chỉ nhắc nhở một câu rồi không nói nữa, với những Ma nhân thuộc tầng lớp dưới chót như này thì bí cảnh là một lần vận khí của họ, nếu vận khí tốt thì có thể kiếm được bảo bối đổi lấy tài nguyên tu luyện nếu không tốt chỉ có thể bỏ mạng trong đó.

Không còn cách nào khác những tán tu không có gia tộc, tông môn chống lưng như này chỉ có thể dựa vào mạng sống để cướp đoạt tài nguyên tu luyện.

A Sửu đi rồi, ông nội Trần đi đến chỗ Trần Linh xem hắn tập viết chữ tới đâu rồi, ông nội Trần gật đầu tuy là chưa được thẳng hàng nhưng cũng có thể mơ hồ đọc được chứ không phải là một đống đen xì nhìn không rõ như mấy hôm trước.

"Không tệ, tuy không biết là ngươi đang viết chữ gì nhưng cũng có được hình thức ban đầu, cố gắng lên." Ông nội Trần cười nói.

Trên mặt Trần Linh suy sụp: "Ông nội, người là đang khen hay đang chê ta vậy?"

"Tất nhiên là khen rồi, ngươi xem "hôm này có tiến bộ" chính là khen ngươi đó."

Ông nội Trần nhướng mày nói.

Trần Linh bĩu môi nói: "Ta lại thấy ngươi đang cười ta thì có."

"Ha ha ha, làm gì có, ngươi đã nghe lầm rồi."

Trên mặt Trần Linh viết rõ hai chữ không tin, ông nội Trần cũng không đôi co thấy hắn đã viết đủ năm trang giấy liền nấu cho hắn một tô mì để một cái nấm, ba miếng thịt, một củ cải, nữa quả trứng và chan đầy nước canh, mấy ngày hắn vừa xuyên đến ngoại trừ ngày đầu phải uống thuốc và ăn cháo ra thì mấy ngày sau ba bữa của hắn đều ăn mì.

Không còn cách nào khác, quán mì của ông nội mỗi ngày chỉ bán được mười tô hơn một chút là cùng, với số tiền này cũng chỉ đủ tiền mua nguyên liệu cho ngày bán tiếp theo không đủ tiền để mua thêm thức ăn khác.

Nhưng thực ra Trần Linh cảm thấy mì của ông nội Trần nấu rất ngon dù đã ăn ba ngày liên tiếp hắn cũng không thấy ngán, chỉ có điều là ông nội cho thịt quá ít nếu có thể cho nhiều hơn thì tốt rồi.

Trần Linh không biết tô mì mà A Sửu ăn cũng chỉ có 5 miếng thịt và một phần tư quả trứng, nhưng hắn một đứa bé mới 5 tuổi đã ăn hơn phân nữa phần của A Sửu. Thấy Trần Linh ăn hết sạch mì còn vỗ bụng nhỏ cho thấy đã no, ông nội Trần vui mừng bảo hắn đi chơi đi.

Trần Linh chào tạm biệt ông nội rồi chạy đến Bất Điểm Lâu tìm mấy đứa nhóc cùng chơi mấy hôm nay với hắn.

Ông nội nhìn Trần Linh chạy về Bất Điểm Lâu thì chỉ cười, lúc này có một thanh niên khoản 17 - 18 tuổi đi đến ngồi xuống bàn.

"Ông chủ cho ta một tô mì."

Ông nội Trần đánh giá thanh niên này là người của Tiên giới, cấp bậc đạt tới Nhân Cảnh trung cấp, ông nội Trần bưng một bát mì ra nói.

"Linh thạch trung phẩm 3 viên."

Thanh niên không nói hai lời đưa ba viên linh thạch rồi nhanh chóng ăn mì, nếu Trần Linh còn ở đây chắc chắn sẽ rớt cằm vì tô mì của thanh niên này chỉ nhiều hơn A Sửu một miếng thịt.

Nhưng A Sửu chỉ cần trả 3 viên linh thạch hạ phẩm còn tên này phải trả 3 viên linh thạch trung phẩm, nó khác xa những gì Trần Linh nghĩ hắn cứ tưởng một tô mì của ông nội Trần bán cùng lắm chỉ được vài đồng.

(Phân chia tu vi của tu chân giới và tiên giới:

Phàm Cảnh: 1-9, Nhân Cảnh, Phi Nhân, Tiên Cảnh, Vương Cấp, Hoàng Cấp, Thánh Cấp, Thần Cấp.

Mỗi cấp bậc từ Nhân Cảnh trở lên đều phân chia sơ - trung - cao cấp. Mỗi cấp cũng ứng đối với tư vi của Ma giới.

Linh thạch là tiền được lưu hành giữa các giới, chia làm linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm.

Một viên thượng phẩm bằng một trăm viên trung phẩm, một viên trung phẩm bằng một trăm viên hạ phẩm.

Cao hơn linh thạch là tủy tinh ngọc phách, 1 viên tủy tinh ngọc phách bằng một nghìn viên thượng phẩm linh thạch

Dưới linh thạch là đồng: 1 linh thạch hạ phẩm bằng 1000 đồng).