Trần Linh Bảo bị tai nạn giao thông chết trên đường đưa đi bệnh viện, cứ tưởng như thế là xong nào ngờ hắn lại được tái sinh tại Ma giới, Trần Linh Bảo tỉnh lại thì phát hiện cơ thể đã bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ 5 tuổi mà càng đáng sợ hơn là nơi này còn là Ma giới nuốt người không nhả xương.
Chính là Ma giới thường hay xuất hiện trong tiểu thuyết tu chân trên mạng, giống như tiểu thuyết miêu tả nơi đây không có luật lệ, quy tắc của nó chỉ có một là cá lớn nuốt cá bé.
Nơi cơ thể Linh Bảo đang sống là một trấn nhỏ nằm gần biên giới của Ma giới và Tiên giới, khác với tiểu thuyết là Ma giới không hề bị phong ấn mà ngược lại nó còn là nơi mà các thanh niên tài tuấn của giới tu chân và tiên giới dùng làm nơi rèn luyện.
Khí hậu và đất đai của Ma giới tuy không thích hợp trồng trọt lương thực nhưng nơi khắc nghiệt này lại là nơi sản sinh ra rất nhiều khoáng sản quý hiếm và các thiên tài địa bảo, tiên giới và tu chân giới không phải là không muốn chiếm Ma giới mà là thật sự không thể chiếm.
Vì Ma giới không thể cung cấp linh khí hay tiên khí cho họ để tu luyện, người của Tiên giới và Tu Chân giới nếu ở lâu trong Ma giới sẽ bị trúng độc, kinh mạch bị hủy hoại tu vi mất hết trở thành một người thường không thể tu luyện.
Chỉ có người của Ma giới mới có thể thu nạp ma khí lấy làm mình dùng, tăng lên thực lực của bản thân.
Nhưng không vì thế mà Tiên giới lại từ bỏ mà ngược lại Tiên giới đã phát minh ra một loại đan dược có thể giúp người của hai giới có thể ở lâu trong Ma giới mà không bị trúng độc, tất nhiên loại đan dược này là có thời hạn nó chỉ có tác dụng bốn tháng và một năm chỉ có thể sử dụng một lần.
Còn người Ma giới thì ngược lại có thể đi đến hai giới còn lại mà không gặp bất kì trở ngại nào, nhưng phải có giấy thông hành và phải trải qua xét duyệt nghiêm ngặt.
Đây là thông tin mà mấy hôm nay Trần Linh Bảo đã thu thập được trong ba ngày qua.
Trấn nơi Trần Linh Bảo sinh sống có tên là Minh Huyền trấn, nơi này nằm gần biên giới nên rất đông đúc có rất nhiều người của giới Tu Chân và Tiên giới thường xuyên qua lại.
Còn cơ thể này chỉ là một thằng nhóc bình thường mồ côi từ nhỏ được một lão bán quán mì ven đường nhặt được.
Ba ngày trước khi đang chơi đùa với mấy tên tiểu tử khác trong hẻm thì hắn không may bị trận chiến giữa một ma đầu với người của Tiên giới lan đến, những người chơi cùng không xảy ra chuyện gì chỉ bị xây xát nhẹ chỉ có cơ thể này là bị linh lực đánh trúng chết ngay tại chỗ.
Nhưng lại trở thành may mắn của Trần Linh Bảo khi hắn được sống lại trong cơ thể này, cũng có thể là do linh hồn Trần Linh Bảo nhập đúng ngay lúc đứa bé này vừa chết nên kí ức vẫn còn giữ nguyên, sau khi tỉnh lại hắn cũng không bị người khác nghi ngờ là đoạt xá sống lại.
Cơ thể của đứa trẻ này tên chỉ khác hắn một chữ Trần Linh, ba ngày nay Trần Linh đi theo người đã nhặt hắn là ông nội Trần Lý bày quán bán mì ven đường, Trần Lý cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có thể là do việc của mấy ngày hôm trước làm đứa nhỏ bị hoảng sợ nên mới ngoan ngoãn như vậy.
Nhưng ông đâu biết linh hồn trong cơ thể này đã bị một chàng trai hai mươi tám tuổi đến từ địa cầu năm 2025 thay thế.
Ông nội Trần Lý có hai trai, một gái nhưng đều đang ở Ma Đô, các con của ông nội Trần không phải là không muốn đón ông đến Ma Đô (kinh đô của Ma giới) để ông hưởng phúc mà là do người già rồi thường nhớ về chốn cũ nên ông trở về Minh Huyền trấn để sống, còn
bà nội Tô lại rất ít được nhắc đến.
Lúc đầu mới khi đến đây, Trần Linh cứ tưởng mình là vai chính của tiểu thuyết nào đó sẽ có bàn tay vàng hay hệ thống nào đó xuất hiện nhưng đã ba ngày trôi qua chả thấy cái mẹ gì cả, một tờ công pháp cũng chả thấy.
Sau đó khi tìm hiểu về thế giới này và so sánh với hoàn cảnh của bản thân Trần Linh quyết định ngoan ngoãn đi bán mì với ông nội giữ mạng sống khó lắm mới có được này, hắn đã nhìn ra bản thân chỉ là một người bình thường ở Ma giới chứ không phải nhân vật chính có bàn tay vàng gì cả.
Cũng như mọi ngày, Trần Linh bày bàn ghế ra ven đường, lau tô, đũa, muỗng xong hắn lại đi vào góc vỉa hè bên trong lôi sách bài tập ra chiến đấu.
Đúng vậy, Trần Linh một thanh niên hiện đại 28 tuổi, biết 5 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật lại là đứa mù chữ ở thế giới này.
Có thể là thấy hắn còn nhỏ và ông nội Trần cũng rất yêu thương Trần Linh nên đứa nhỏ này đã năm tuổi rồi chỉ có thể đánh vần được vài chữ của Ma giới, không phải nói những đứa bé thời cổ đại trưởng thành sớm sao? Sao đến phiên hắn thì ngược lại thế này vì để thoát nạn mù chữ mấy ngày nay Trần Linh rất siêng học.
Cũng may ông nội của hắn tuy là người bán mì nhưng cũng từng là người đọc sách, việc dạy học vỡ lòng cho một đứa bé như hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Ông nội Trần thấy hắn siêng năng như thế rất là vui mừng, nên đã bỏ tiền ra mua bút giấy cho hắn tập viết chữ.
Tuy việc thông thương giữa ba giới rất thuận lợi nhưng giấy bút ở Ma giới cũng không rẻ vì giấy là hàng của Nhân giới một giới cấp thấp, rất ít lưu hành trên ba giới này.
Người của ba giới sử dụng linh ngọc thay cho giấy, linh ngọc là một loại ngọc thường thấy có tác dụng cất chứa linh lực, chỉ cần dùng linh khí hoặc ma khí khắc vào linh ngọc nội dung cần lưu giữ là có thể cất giữ mấy trăm năm đến mấy nghìn năm tùy vào chất lượng linh ngọc.
Còn muốn đọc linh ngọc thì càng đơn giản chỉ cần dùng linh lực kích hoạt là có thể mở nội dung trong linh ngọc ai cũng xem được, còn muốn xem một mình thì trực tiếp dán nó lên trán rồi dùng linh lực kích hoạt là được, rất thuận tiện.
Nhưng ông nội Trần lại không thích như thế, ông nói nó chỉ có tác dụng là thuận tiện thôi chứ không thể luyện người, không giúp ích gì cho tâm tính con người cả.
Nên hàng ngày nhiệm vụ của Trần Linh là phải luyện chữ cho đẹp, phải viết 5 trang giấy mỗi ngày, không viết xong là không được đi đâu hết.
Còn việc mua giấy là chuyện của ông không cần hắn phải lo, ông có tiền, dù nhà có nghèo nhưng tiền mua giấy bút vẫn phải có.