Con Gái Danh Y

Chương 10: Soát người

Lần đầu đến thế giới khác 010, Soát người

Bàn tay mập mạp của Tô Liên Y siết chặt thành nắm đấm, siết chặt rồi lại thả lỏng, cô dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào đám lưu manh ức hϊếp kẻ yếu này, hận không thể xông tới đánh cho chúng một trận.

"Liên Y, hôm nay con sao thế?" Tô Phong nhận ra khuê nữ của mình có gì đó không giống, vội vàng hỏi.

Liên Y thở dài một hơi, "Không sao, vừa rồi ta bị tam đệ đánh thức, tâm tình không tốt” Bây giờ tự bản thân còn khó đảm bảo an toàn, ổn định lại rồi tính tiếp.

Mấy người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù hôm nay Liên Y có chút lạ, nhưng ánh mắt "hung ác" của cô không hề thay đổi.

"Liên Y tỷ, tiếp theo làm phiền tỷ rồi, hãy soát người của bà lão và người phụ nữ đó, xem có tiền hay không.” Người lên tiếng tên là Triệu Đại Thiết, người trẻ hơn một chút trong số ba người, khoảng mười bảy mười tám tuổi, lưng gù, mắt lé, hàm răng vàng khè và đôi mắt chuột bé tí lộ ra ánh mắt dâʍ đãиɠ.

Người này mặc dù không thể nói là thích Liên Y, nhưng hắn vẫn luôn muốn chiếm tiện nghi các cô gái trẻ.

Người phụ nữ đang quỳ lạy dừng lại một lúc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không biết phải làm sao.

Liên Y thấy vậy trong lòng kết luận, tiền bạc trong nhà chắc chắn ở trên người phụ nữ này, tên Tô Phong cả đời chỉ đi ức hϊếp người khác đấy, không dễ dàng bị lừa.

"Được." Cô gật đầu rồi bước về phía gia đình đáng thương đó.

Tô Phong và những người khác nhìn nhau cười xấu xa, tối nay lại có rượu thịt rồi.

Người phụ nữ vừa buông tay ra, cậu bé đã lao tới và nhào về phía Liên Y, "Ngươi cái mụ phù thuỷ này, ta liều mạng với ngươi."

Bà lão vội vàng muốn ngăn cản, nhưng vì quá khẩn trương, không kịp thở nên đã ngất đi.

Liên Y đưa tay ra, hất cậu bé đang lao về phía mình ra. Đứa trẻ đáng thương, vốn đang trong giai đoạn phát triển, lại xanh xao gầy gò, đẩy nhẹ một cái đã ngã xuống đất.

"Thả Cẩm Nhi của tôi ra, tôi đưa..." Không đợi người phụ nữ nói xong, Tô Liên Y đã bịt miệng và che chữ “tiền” sau đó lại. Lợi dụng góc nhìn, Liên Y dùng thân hình to lớn của mình che tầm nhìn của những người phía sau. Quay lưng về phía mọi người, cô nháy nháy mắt với người phụ nữ, nhẹ nhàng nói. "Câm miệng."

Người phụ nữ sửng sốt, không nói gì nữa.

Liên Y buông cô ra, trước mắt mọi người, đàng hoàng lục soát người phụ nữ.

Khi chạm vào phần lưng dưới của người phụ nữ, cô dừng lại một lúc vì chạm vào những miếng kim loại tròn tròn, cô đoán rằng đây là những đồng xu. “Không có.” Cô trầm giọng nói.

"Không có!?" Tô Phong sửng sốt, rất kinh ngạc, với kinh nghiệm lừa gạt nhiều năm của hắn, trên người nữ nhân đó không thể không có tiền được!

Không chỉ đám người Tô Phong sửng sốt, ngay cả cả nhà người phụ nữ cũng choáng váng, sao có thể...?

"Không có." Liên Y lạnh lùng trả lời.

"Thật sao? Không phải ngươi muốn độc chiếm đấy chứ?" Triệu Đại Thiết không tin, chạy đến cạnh cô, dường như muốn tự mình soát người phụ nữ.

Sắc mặt người phụ nữ càng tái nhợt hơn, vừa quỳ vừa lùi lại.

Liên Y lao tới trước mặt người phụ nữ, Triệu Đại Thiết vừa chạy tới, cô đã vung một cái tát về phía hắn. "Ngươi là cái thá gì, dám chất vấn Tô Liên Y ta!?"

Triệu Đại Thiết này cao lớn khỏe mạnh, tuổi cũng còn trẻ, không đi tự lực cánh sinh lại chạy đến đây hành hung cướp bóc. Có lẽ bởi vì ở hiện đại đè nén đã lâu, Tô Liên Y cảm thấy sau khi đến cổ đại, cô càng dễ kích động hơn.

Cái tát mạnh đến mức Triệu Đại Thiết xoay vài vòng, không dễ gì lấy lại thăng bằng, lại cúi đầu phun ra một ngụm máu.

"Tô Liên Y, cô đừng có quá đáng!" Người đàn ông tên Vương Nhị Lại chạy tới đỡ lấy Triệu Đại Thiết. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, mái tóc đã bạc, vốn là độ tuổi đức cao vọng trọng nhưng lại có đôi mắt phóng đãng, mặt đầy tức giận.

"Dám nghi ngờ Nhị tỷ của ta, không đánh chết thì nên mừng thầm đi, quá đáng cái gì?" Tô Liên Y còn chưa nói gì, Tô Bạch đã xông tới mắng hắn: "Bình thường nếu không phải Nhị tỷ cản ta, ta sớm đã đánh tên tiểu tử này răng rơi đầy đất rồi, suốt ngày dùng ánh mắt da^ʍ dê nhìn Nhị tỷ của ta, có tin ta móc mắt chó của ngươi không?”

Liên Y nhíu mày, Tam đệ này khá thú vị đấy.

"Dê Nhị tỷ ngươi?" Vương Nhị Lại ngày thường có mối quan hệ tốt với Triệu Đại Thiết, thấy Triệu Đại Thiết bị đánh đương nhiên tức giận "Tô Bạch, lão tử là nể mặt cha của cậu, hai tỷ đệ các ngươi tự mà soi vào nướ© ŧıểυ đi, dê Nhị tỷ của ngươi? Không bằng về nhà tự đè con lợn nái trắng ở nhà còn hơn?

"Vương Nhị Lại, ngươi không muốn sống nữa à, dám mắng con trai và con gái của Tô Phong ta!" Tô Phong đang đứng ngoài chuyện bỗng nổi giận, khuê nữ của hắn là lợn nái, thì hắn chẳng phải là…

Tô Phong già rồi cũng không đáng sợ lắm, nhưng huynh đệ Tô gia này lại giỏi đánh nhau, nhìn vào việc Tô Liên Y dễ dàng đánh gãy răng của Triệu Đại Thiết cao lớn mạnh mẽ vừa rồi là biết.

Vương Nhị Lại đương nhiên không dám đối đầu trực tiếp, nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất: "Được lắm, Tô Phong, ngươi gan lắm, chúng ta cứ chờ mà xem!" Nói xong, đỡ Triệu Đại Thiết đã bị đánh đến choáng váng rời đi.

Tô Phong cũng nhổ một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn một nhà quỳ trên mặt đất, "Một xu cũng không có, đúng là xúi quẩy,” Nói xong, ông tức giận quay người rời đi."

Tô Bạch kéo Liên Y cũng đi theo lão cha.

“Ta về nhà đây.” Liên Y hất tay Tô Bạch ra, lạnh lùng nói.

Tô Bạch sửng sốt: "Tỷ, cha chúng ta tâm tình không tốt, sao chúng ta có thể không đi dỗ ông ấy chứ?"

Liên Y trừng mắt nhìn bóng lưng Tô Phong nói: "Muốn dỗ thì ngươi tự đi mà dỗ, ông ta tâm tình không tốt, tâm tình của ta càng không tốt đây."

"Được rồi được rồi, đệ hiểu rồi Nhị tỷ, hôm nay quấy rầy giấc ngủ của tỷ, khiến tỷ đi uổng một chuyến, là lỗi của đệ, vậy tỷ về ngủ tiếp đi, cha để đệ dỗ, sau này đệ sẽ mua phấn thơm đền cho tỷ."

Liên Y đột nhiên bật cười, thứ nhất, cô cười vì biết phấn thơm, là thứ mà người khác thường mang đến dỗ Tô Liên Y, thứ hai, cô cười vì Tô Bạch cũng là một người đáng yêu, nhưng đáng tiếc đã đi sai đường.

Hai tỷ đệ tách ra, một người tức giận về nhà, một người đi dỗ lão cha.

Một chuyện bi kịch, đã lắng xuống một cách kỳ lạ như vậy.

Liên Y về nhà, nằm trên giường muốn ngủ thêm một lát, nhưng dù thế nào cũng không ngủ được, nghĩ đến cảnh nghèo khổ của gia đình kia, tim cô thắt lại, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại.

Trên đường về, cô nghe Tô Bạch nói rằng, gia đình đó họ Tôn, là hộ gia đình sau này mới chuyển đến Tô gia thôn, ngày thường cuộc sống túng thiếu, khi người đàm ông đột nhiên bị bệnh, trụ cột đổ rồi, không những mất đi sức lao động chính, mà còn tốn rất nhiều tiền vào thuốc men, nên cuộc sống hiện tại lại càng khốn khổ hơn.

Dù cô đã thề không hành nghề y nữa, cũng tự nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng cô vẫn có lương tâm cơ bản nhất của con người.

Cô cứ nằm như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông quay lại rồi, khi nhìn thấy thân hình chỉnh tề của Tô Liên Y nằm uể oải dưới ánh nắng ban ngày, trong mắt anh hiện lên vẻ khinh bỉ và coi thường.

"Anh về rồi à?" Liên Y vội vàng xoay người đứng dậy, vực dậy tinh thần cảnh giác. Người đàn ông này, là địch không phải bạn.

“Bên ngoài có người tìm.” Người đàn ông vẫn tiếc chữ như vàng.

“Ồ.” Liên Y cúi đầu chỉnh lại quần áo, như chạy trốn chạy ra ngoài.

Khi Tô Liên Y nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, một phụ nữ và một đứa trẻ, không ai khác, chính là người nhà vừa bị Tô Phong bắt nạt.