Lần đầu đến thế giới khác 009, Hành hung
"Cha? Tống tiền?" Tô Liên Y kinh ngạc nói, đúng là sợ cái gì đến cái đó.
Tô Bạch và Tô Liên Y trông rất giống nhau, đều có nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn đen trắng trong suốt, cái miệng nhỏ hơi hếch, đáng tiếc lại có thân hình mập mạp và khí chất hèn hạ, hai chị em vốn có thể được coi là trai đẹp gái xinh lại biến thành hai tên lưu manh mập ú.
Tô Bạch như một tên côn đồ, trên mặt hiện lên nụ cười nham hiểm và đắc ý nói. "Đúng vậy, nếu cha không đi tống tiền thì chúng ta lấy đâu ra tiền chứ? Tỷ, lần trước không phải nói muốn mua phấn thơm của Tuyết Bá Đường ở trên huyện sao? Cái thứ phấn đó đắt như thế, nếu không dựa vào cha, thì dựa vào đồ ngốc nhà chị làm ruộng mua cho à?"
"..." Liên Y chợt nhớ lại, nghi vấn cô nghĩ đến trong lúc giặt quần áo tối qua - tại sao một người phụ nữ dưới quê lại có thể mua nhiều quần áo như vậy, hầu hết quần áo treo trong sân đều là của cô, màu sắc sặc sỡ và số lượng rất nhiều, cuối cùng cô cũng đã hiểu, hóa ra tất cả đều là do tống tiền mà có.
“Mau dậy đi, cha đang đợi đấy!” Hai chị em quan hệ vẫn luôn tốt, Tô Bạch không khách khí mà nắm lấy cổ tay Liên Y kéo xuống giường, khiến cô rất phản cảm, cô rất ghét tiếp xúc cơ thể.
Cô vung tay một cái, dùng sức không nhỏ, Tô Liên Y vốn đã rất khoẻ, dựa vào sức khoẻ chưa bao giờ thua của cơ thể này, cộng thêm kỹ năng của Tô Liên Y hiện đại, tiện tay hất một cái, đã khiến Tô Bạch bay sang một bên. “Đừng chạm vào ta.” Cô lạnh lùng nói.
Tô Bạch bị hất ngã trên mặt đất, giật mình nói: "Tỷ, tỷ sao vậy?"
Liên Y đè nén sự chán ghét trong lòng, ngồi dậy: "Không có gì, cha đi tống tiền liên quan gì đến ta."
Thế giới này vốn dĩ không công bằng, dù là hiện đại hay cổ đại, những gì cô có thể làm ngoài lo cho bản thân mình, thì cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy mà thôi. Cảm giác chính nghĩa? Là người hiện đại, còn có ý thức về chính nghĩa sao?
Tô Bạch mũm mĩm cố hết sức đứng dậy: “Tỷ, gia đình đó đúng thật là nghèo, không tìm được chút tài sản nào, ngay cả một con gà mái già cũng không có, nhưng cha anh minh của chúng ta nghi ngờ, họ đã giấu hết tất cả đồ có giá trị lên người con gái, chỉ trách nam nữ khác biệt, bọn đệ cũng không thể tuỳ tiện soát người đi? Nên mới nghĩ đến nhị tỷ, cha nói rồi, đến lúc đó sẽ chia cho chị một phần lợi ích.”
Liên Y nghe xong lời Tô Bạch nói, cảm thấy trong l*иg ngực có một ngọn lửa không có chỗ để trút ra, dù thời hiện đại cũng có nhiều sự bất công, nhưng ngoài mặt vẫn coi như bình yên, nào giống ở đây?
"Ta không muốn phần thơm chó má gì cả, ngươi mau cút cho ta." Cô nói, rồi dùng một chân đá qua, Tô Bạch vừa mới đứng dậy lại ngã lăn quay.
Thấy nhị tỷ tức giận, Tô Bạch cho là mình quấy rầy giấc ngủ của cô, liền vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, "Biết rồi, ta sai rồi, tỷ tỷ tiếp tục ngủ đi, ta không quấy rầy nữa, thật đấy, thật đấy… "
"Chờ đã, quay lại đây." Ngay lúc Tô Bạch chuẩn bị rời khỏi phòng, Liên Y lại ngăn hắn lại.
"Vâng, tỷ tỷ, còn có chuyện gì sao?" Đối mặt nhị tỷ quyền lực, Tô Bạch nuốt hận không giám nói.
Tô Liên Ý dâng mặc áσ ɭóŧ, đối với người hiện đại, mặc như vậy đã rất kín đáo: "Nếu ta không đi, ngươi định làm thế nào?" Cô đưa tay lấy một chiếc váy màu be sạch sẽ mặc vào. Trang phục của người cổ đại không khó mặc, chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng của thắt lưng.
"Ngoài cha ra, còn có Vương Nhị Lại và Triệu Đại Thiết đi cùng, nếu tỷ không đi thì để vợ Vương Nhị Lại đến, nhưng ý của cha là nếu gọi nhiều thì sẽ được chia ít tiền hơn, phù sa không chảy ruộng ngoài, người đầu tiên cha nghĩ đến không phải vẫn là tỷ sao?” Tô Bạch cẩn thận trả lời.
Tô Liên Y có thể chỉ lo thân mình, nhưng nàng lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ, có tai như điếc "Đi thôi." Cô vẫn là không yên tâm được.
Tô Bạch theo Liên Y ra khỏi phòng, hắn khóc không thành tiếng mà sờ sờ tầm lưng vẫn còn đau của mình. Cha nói phụ nữ đều không nói lý, điều này đã hoàn toàn được thể hiện trên người của nhị tỷ.
Ở Tô gia thôn, nhà của Tô Liên Y đã được coi là tốt rồi, vẫn còn rất nhiều gia đình nghèo rớt mồng tơi. Tường xây bằng bùn và đá, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy những khoảng trống, mái nhà không lợp ngói, chỉ lợp tranh, nếu bên ngoài mưa to thì bên trong cũng mưa nhỏ, sân nhà xây bằng đá và cành cây đan lại, giống như sân vườn Tô Liên Y đang thấy lúc này.
Khi Liên Y cùng Tô Bạch đến, giữa sân đã đứng ba tên lưu manh kiêu ngạo với dòng chữ “không nói lý” trên mặt, trong đó có cả cha của Tô Liên Y.
Bởi vì Tô Bạch lớn lên giống cô, nên Liên Y cho rằng lão cha Tô Phong cũng phải mập mập trắng trẻo, nhưng ba người trước mặt đều gầy gầy đen đen, hai người tuổi tác đã lớn, một người cũng coi là khá trẻ. Vậy thì... ai là lão cha của cô vậy? Cô không thể để lộ sơ hở, khiến mọi người phát hiện Tô Liên Y đã đổi thành người khác.
"Liên Y, ngươi đến rồi?" Một tên lưu manh lớn tuổi nhìn thấy nàng, trên mặt nở nụ cười, giống như nhìn thấy đĩnh bạc trắng loá vậy.
"Ừ." Liên Y khẽ gật đầu. Chưa biết đây có phải là cha của Tô Liên Y hay không, cho dù phải, cô cũng không muốn thân thiết quá mức, chứ đừng nói đến cùng ông ta thông đồng làm bậy.
"Cha, bọn ta tới rồi." Tô Bạch nói với ông già đó.
Ngoại trừ Tô Phong, hai người còn lại hai mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu - sao bọn họ luôn cảm thấy hôm nay Tô Liên Y có chút không giống?
Ngoài một nhóm lưu manh, trong sân chỉ có gia đình đáng thương này.
Họ thực sự rất nghèo, mỗi người đều ăn mặc rách rưới, xanh xao vàng vọt. Người đàn ông vẻ mặt xanh xao có lẽ khoảng ngoài ba mươi, nửa nằm trên mặt đất, bệnh tật đầy mình, xem ra ông ta là chủ nhà. Chẳng trách gia đình này bị bắt nạt, hoá ra do ông ta bị bệnh.
Ở nông thôn chính là như vậy, người đàn ông quyết định thực lực, trong một gia tộc, càng có nhiều đàn ông, thì càng cường đại và không bị bắt nạt.
Bên cạnh người đàn ông là một bà lão, run rẩy quỳ trên mặt đất, tóc đã bạc, lưng gầy như que củi, do nhiều năm lao động vất vả, lưng đã cong đến mức không cong được nữa, bà ta run rẩy khóc lóc, miệng liên tục van xin.
Quỳ bên cạnh bà lão là một người phụ nữ, khoảng ba mươi tuổi, trông giống như vợ của người đàn ông bị bệnh, da ngăm đen và nứt nẻ, nhìn có vẻ là bị cháy nắng do làm việc bên ngoài trời nhiều năm, một tay đỡ lấy người đàn ông bệnh tật, một tay nắm chặt cậu bé đang giãy giụa.
"Đám súc sinh các ngươi, cặn bã, lưu manh, ta đánh chết các ngươi!" Cậu bé khoảng tám chín tuổi, hai mắt to đen láy nhìn chằm chằm đám người trước mặt, mặt toàn là máu, chắc vừa bị đánh cho một trận.
Người phụ nữ sợ hãi, nhanh chóng cầu xin: "Các vị đại gia, đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin các vị đại nhân đại lượng, nô gia cúi đầu tạ tội!" Vừa nói, mặc dù tay đang ôm con, nhưng lại cúi xuống thật mạnh, cúi mạnh đến mức tạo ra âm thanh “bang bang” , làn da ngăm đen cũng không thể che được vết đỏ sưng tấy trên trán.
"Ha ha ha, ta nói Ngô thị à, bọn ta đều là đàn ông, đương nhiên sẽ không so đo với đàn bà và trẻ con các ngươi, chỉ cần thành thật lấy tiền ra, bọn ta cũng sẽ không làm khó dễ." Một người đàn ông lưu manh lớn tuổi khác nói.
"Nhà chúng tôi... thật sự không có tiền, cầu xin đại gia... tha cho chúng tôi đi." Bà lão lừa khóc lóc vừa van xin.
"Nói láo, người phụ nữ đó vẫn chưa lục soát! Bọn ta đều là người đàng hoàng, sẽ không chiến tiện nghi phụ nữ đâu, hơn nữa, Liên Y đến rồi, cứ để Liên Y lục soát người phụ nữ đó đi, không có tiền thì bọn ta sẽ đi, chuyện lúc nãy tên nhóc này đυ.ng phải đại gia Tô Phong của bọn ta, cũng bỏ qua luôn." Tên lưu manh trẻ tuổi nói.
Liên Y cau mày, thật là vô lý, đám người này đúng là không bằng chó lợn!!!