Con Gái Danh Y

Chương 8: Tam đệ

Lần đầu đến thế giới khác 008, Tam đệ

“Ngọt quá sao?” Tô Liên Y sửng sốt.

Người đàn ông không nhìn cô nữa, mà lại rót thêm nước vào ấm trà để uống, cố gắng làm sạch vị ngọt trong miệng. Nhưng vừa mới chạm vào ấm trà, đã bị Liên Y giật lại: “Buổi sáng bụng đang đói không được uống trà, không chỉ ảnh hưởng đến dạ dày, mà còn tổn hại đến hệ thần kinh, hơn nữa đây là trà để qua đêm, càng không thể uống."

Cô nói lời đó ra khỏi miệng mà không suy nghĩ gì.

Đừng nói người đàn ông, bản thân Liên Y cũng đơ ra. Đối mặt với một người cổ đại chưa rõ là bạn hay thù, cô lắm chuyện như vậy làm gì?

Nhưng hối hận thì hối hận, lời đã nói ra rồi, nguyên nhân có lẽ chính là bệnh nghề nghiệp trong truyền thuyết rồi.

Cầm ấm trà vào bếp, cô đổ hết trà để qua đêm còn lại trong ấm, lấy lá trà ra, đổ nước sôi vào, rồi quay lại bàn rót đầy ly trà.

“Xin lỗi, nhiều đàn ông không ăn được đồ ngọt, nhưng loại đường này là một thứ tốt để bổ sung năng lượng, tiền trong nhà bị tiêu hết là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm cách kiếm lại số tiền đó, bánh khoai lang này anh cố gắng ăn một chút đi, uống thêm nhiều nước là được.”

Sau cú sốc đêm qua và sáng nay, người đàn ông không hề tỏ nghi ngờ lời nói của Tô Liên Y, cầm món ăn kỳ lạ gọi là bánh khoai lang lên và thử ăn lần nữa.

Có thể nhìn ra, anh không thích ăn nó, sau khi ăn một miếng bánh, lại uống một cốc nước lớn rồi lại ăn thêm một miếng. Từ đầu đến cuối, ngoài cái cau mày lúc đầu, anh thể hiện chút cảm xúc nào.

Liên Y cũng lấy một chiếc bánh khoai lang ăn, thực ra, cô còn đói hơn cả anh, đêm qua cô chỉ uống một bát súp, rồi lại làm việc suốt đêm, nên bây giờ vô cùng mệt mỏi. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã ngã vì kiệt sức rồi, nhưng là một bác sĩ cô đã quen với nhịp sống này từ lâu, mấy năm nay cô ăn ở đều trong phòng khoa của bệnh viện. Chính liều mạng như vậy, nên trong vài năm mới có thể đạt được thành tựu mà người ta phải mất mời mấy năm hay thậm chí mấy chục năm mới đạt được.

Thật đáng tiếc, cứ như vậy mà chết rồi...

Nghĩ đến cái chết của chính mình, tâm trạng bình tĩnh của Tô Liên Y thay đổi, cô đặt chiếc bánh khoai lang đang ăn dở xuống, cầm cốc lên từ từ uống hết ly nước nóng để bình tĩnh lại.

Nếu giờ đây đã có một khởi đầu mới, nhưng thứ trước đây cũng nên buông bỏ thôi.

Sau khi người đàn ông ăn xong, đứng dậy và bước ra ngoài mà không nói lời nào. Những nông cụ đặt ở cạnh cổng, chúng rất nặng nhưng khi nằm trong tay người đàn ông lại nhẹ như lông chim.

Tô Liên Ý nhìn bóng lưng đang xa dần của hắn, cau mày, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề lúc nãy. Thông qua món ngọt này, có thể thấy được năng lực chịu đựng mạnh mẽ của anh ta, sự nhẫn nhịn này ngoại trừ một số ít người sinh ra đã có, thì phần lớn đều đến từ quá trình rèn luyện, rốt cuộc người đàn ông này có thân phận gì, và mục đích của anh ta là gì?

Cô phải làm sao đây? Đuổi người đàn ông này ra khỏi nhà có khi nào sẽ xúc phạm anh ta và sẽ bị hại không? Kể chuyện này cho cha của Tô Liên Y, Tô Phong? Quên đi, sờ rằng Đại Hổ vẫn chưa để lộ sơ hở, người bị lộ trước chắc là Tô Liên Y cô.

Sau khi dọn bát đũa xong, mặt trời đã xuyên qua những đám mây và lơ lửng trên bầu trời. Không còn cái mát của sáng sớm, những nơi có ánh nắng chiếu vào đều ấm áp và dễ chịu.

Liên Y chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến.

Cô dụi mắt, đưa tay ra nhìn thì giật mình, bởi vì trên tay cô có thứ gì đó màu đỏ, chẳng lẽ là bị thương ở đâu rồi?

Cô chạy tới trước gương trang điểm trong phòng, không khỏi rùng mình, hoá ra lớp phấn trắng và má hồng trên mặt đã bị mồ hôi chảy ra khi làm việc rửa sạch, bây giờ rất tèm lem. Lại nhìn lên tóc, từng lọn tóc bết sệt buông xõa trên khuôn mặt bầu bĩnh, trông vô cùng xấu xí. Kết hợp với những nốt mụn đỏ và đầu mụn trắng trên mặt, Liên Y không khỏi khâm phục năng lực chịu đựng của người đàn ông đó, trước vẻ ngoài "xuất sắc" như vậy, anh vẫn có thể ăn được đồ ngọt mà mình ghét, lợi hại!

Lớp quần áo ngoài cùng của Tô Liên Y rất sạch sẽ, có thể thấy đó để gặp người trong lòng là Nhị công tử Lý phủ cô đã cố tình mua đồ mới, nhưng khi cởi lớp này ra nhìn thì bộ quần áo bên trong vô cùng bẩn thỉu, Tô Liên Y không biết là lần thứ bao nhiêu muốn nôn mửa rồi.

Cô không đủ kiên nhẫn và sức lực để đun nước tắm, cô lấy nước đáy từ cái vại đã thấy đáy ở ngoài sân, đổ vào bồn tắm, cởϊ qυầи áo rồi nhảy luôn vào dòng nước lạnh. Cô thực sự không đủ can đảm để nhìn cơ thể toàn thịt này, vì sợ lại nhìn thấy thứ gì đó khiến cô buồn nôn.

Thân hình này tuy mập, nhưng làn da lại trắng nõn mềm mại như em bé, coi như là hạnh phúc trong đau khổ.

Cô dùng chút sức cuối cùng để tắm thật sạch sẽ, sau đó cô dùng rất nhiều bột bồ kết xoa điên cuồng để gội đầu, chỉ thấy dòng nước đen teo mái tóc dài chảy vào bồn, nước vốn khá sạch sẽ sau khi Liên Y tắm rửa xong trở nên vô cùng vẩn đυ.c.

Cô lấy khăn lau khô người, rồi thay một bộ đồ lót sạch sẽ, cảm giác như được tái sinh lần nữa.

Ga trải giường đã được thay bằng chiếc ga sạch mới giặt tối qua, cửa sổ rộng mở, phòng ốc sạch sẽ, không khí trong lành.

Cô nhắm mắt lại, vì sợ hãi và mệt mỏi trong hai ngày qua, một trận choáng váng ập đến, ngay khi nhắm mắt lại, Tô Liên Y liền ngủ thϊếp đi.

Cuộc sống nông thôn rất yên tĩnh và thoải mái, ban ngày trong thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng trẻ con nô đùa, tung tăng chạy nhảy, tiếng cười giòn tan ngày càng nhỏ dần cho đến khi tắt hắn.

Trong sân treo dây thừng, bên trên phơi quần áo sạch sẽ đủ màu sắc, dưới ánh nắng ấm áp có chút chói mắt, mang đến một cảm giác yên bình và mỹ lệ.

Tô Liên Nghi chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ là vì quá mệt mỏi, cũng có thể vì thân thể mập mạp đè nén thanh quản, mà nàng hơi hơi ngáy. Không còn son phấn tuỳ tiện, cô trắng nõn, tròn trịa và yên tĩnh như một thiên thần, hàng mi dài khẽ động, giống như bướm đậu trên cánh hoa, đôi môi hồng hơi hé mở, màu trong trẻo long lanh, ngay cả những nốt mụn trông khó chịu lúc trước, giờ đây thậm chí có chút dễ thương.

Mặt trời mọc dần từ hướng Đông lên đến điểm cao nhất rồi lặn dần về hướng Tây.

Đột nhiên, cổng bị thô bạo đẩy ra, một tên mập gần giống Tô Liên Y xông vào.

“Tỷ, Nhị tỷ, tỷ đang ở đâu?” Hắn hét lên như lợn bị chọc tiết.

Liên Y mơ hồ nghe thấy một người đàn ông gọi cô là nhị tỷ, cô có một anh trai và hai chị gái, nhưng không có em trai, nên chắc chắn người hắn gọi không phải là cô.

Cô kéo chăn lên trùm qua đầu, bực mình lẩm bẩm một câu: “Ai vậy… vô đạo đức thế, nơi công cộng hét cái gì mà hét, đồ vô… ý thức…” Vừa lẩm bẩm, cô vừa chìm vào giấc ngủ.

Người mà tên mập đang hét lên tìm, không ai khác chính là Tô Liên Y.

Khi tên mập nhìn thấy quần áo bay phấp phới trong sân, sửng sốt một chút, sau đó lại nghĩ, đây chắc chắn là quần áo Nhị tỷ lệnh cho đồ ngốc giặt, phải công nhận, giặt cũng khá sạch đấy.

Cửa sổ trong phòng đều đang mở, cửa chính thì đóng nhưng không cài then mà chỉ đóng lại. Dù là ai thì cũng sẽ gõ cửa mới đi vào, nhưng tên mập này lại mở cửa lao vào luôn, không hề có chút lịch sự.

Tên mập nhìn thấy mọi thứ trong nhà sạch sẽ, lại sửng sốt một chút, sau đó im lặng, xoay người đi ra khỏi sân, nhìn đi nhìn lại lối vào sân mấy lần: “Chẳng lẽ ta đi nhầm cửa rồi?”

Sau khi xác nhận mình không đi nhầm cửa, hắn lại lao vào, vén chăn trên giường lên, nhìn thấy người đang ngủ là nhị tỷ, mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đẩy: “Nhị tỷ, dậy đi, bây giờ là giờ nào rồi mà còn ngủ? Mau dậy đi, cha tìm tỷ có việc!”

Liên Y mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, khi nhìn thấy tên mập trước mặt có chút giống mình, cô sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức tỉnh táo, ánh mắt mang theo cảnh giác. "Tô... Bạch?" Mã đại thúc từng nói, tam đệ của Tô Liên Y cũng là một tên lưu manh, vừa mập vừa ngu, tên là Tô Bạch.

"Đúng vậy, nhị tỷ mau mau dậy đi, cha tìm ngươi có việc, có vụ làm ăn lớn."

Tô Liên Y nghi ngờ: "Làm ăn lớn?" Tô gia này ngoại trừ lão đại Tô Hạo, những người khác đều là lưu manh thì có thể làm ăn cái gì chứ?

Tô Bạch gật như gà mổ thóc, trên khuôn mặt đầy thịt mang theo nụ cười nham hiểm: "Đúng vậy, tỷ, có một nhà xui xẻo bị cha lừa, chúng ta phải đi tống tiền!"