Con Gái Danh Y

Chương 7: Khoai lang

Lần đầu đến thế giới khác 007, Khoai lang

Vốn định giặt vài bộ quần áo để thay trước, nhưng không biết từ lúc nào, tất cả quần áo bẩn và ga trải giường chất đống trong sân đều đã được cô giặt hết rồi.

Quen tay hay việc, Tô Liên Y đã dần dần nắm bắt được kỹ năng giặt giũ - cô đã rất lâu không động tay giặt quần áo rồi, một phần vì công việc quá bận rộn, một phần có một thiết bị hiện đại gọi là máy giặt.

Thực tế đã chứng minh rằng, việc cho bột bồ kết vào chậu gỗ, sau khi ngâm quần áo rồi dùng chân giẫm lên, là cách giặt tiết kiệm thời gian và hiệu quả, nguyên lý hoạt động của nó giống với việc dùng gậy gỗ đập vào quần áo, nó cũng tương đương với một chiếc máy giặt l*иg ngang hiện đại.

Tô gia thôn nằm ở phía bắc, thời tiết hanh khô, ngoài ra giờ đang là mùa xuân hè, hầu hết mẻ giặt đầu tiên gần như đã khô.

Khi trời chưa sáng, chỉ có một hai con gà trống gáy, lúc này khi mặt trời đã mọc, gà trống vui vẻ gáy theo từng đàn.

Khi người đàn ông thức dậy, anh vẫn mặc bộ đồ đã thay tối qua, bộ quần áo khá bẩn, nhưng sạch sẽ hơn bộ anh mặc đi làm ban ngày rất nhiều.

“Chào buổi sáng.” Trong sân, Liên Y dừng bài tập thể dục buổi sáng và chào hỏi người đàn ông.

Khi anh ngước mắt lên, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đồng tử đột nhiên giãn ra.

Chỉ thấy trong sân, khắp nơi treo những sợi dây thừng loạn cào cào, phía trên phơi đầy quần áo và ga trải giường đầy màu sắc, như những lá cờ rực rỡ đang tung bay trong gió sớm.

Những thứ này, đều là do cô ta làm sao!?

Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Cô ta vẫn béo như vậy, phần tóc mái vốn đã nhờn bóng giờ đã bết thành từng sợi, rũ xuống trên khuôn mặt tròn trịa đầy mồ hôi. Hôm qua cả mặt cô ta trắng bệch vì đánh quá nhiều phấn, bây giờ lại lấm lem, trắng trắng đỏ đỏ, màu sắc lẫn lộn.

Dung mạo vẫn như cũ, trên mặt không thiếu cái mụn nào, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong trẻo, nhìn thoáng qua giống như có thể nhìn thấu mọi việc, nhưng lại không thể dò xét.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, cô cũng không khách sáo mà nhìn anh.

Cô không nói không có nghĩa là cô không nhìn thấy, người đàn ông tên là Đại Hổ này vốn không phải kẻ ngốc, không những không ngốc mà chắc chắn rất có lai lịch.

Khí chất và ánh mắt của một người không thể nào làm giả, sát khí và khí thế doạ người của người đàn ông này đều chứng minh danh tính bí ẩn của hắn, sát thủ? Hay thích khách?

Đôi mắt to tròn của Tô Liên Y hơi nheo lại, lông mi dày che khuất đôi mắt trong veo của cô, giữa hai hàng mi xen lẫn một chút nghi hoặc.

Có bản lĩnh, đầu óc bình thường, nhưng tại sao lại chịu làm nô ɭệ cho một mụ béo? Nếu như nói là để cảm tạ ơn cứu mạng của Tô Phong, cô chắc chắn không tin, khả năng duy nhất chính là – Anh ta lợi dụng thân phận này để qua mắt người khác!

Vẻ nghi ngờ trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt nghiêm túc lập tức được thay thế bằng một nụ cười nhàn nhạt, "Đại Hổ, thay quần áo bẩn ra đi, đây là quần áo sạch vừa mới giặt xong” nói xong, cô đi đến phía ngoài cùng của sân, lấy một bộ quần áo màu xanh lam xuống khỏi dây, quay người đưa cho anh.

Người đàn ông thật sâu nhìn Tô Liên Y, cầm lấy quần áo, quay về phòng thay.

Ngoài phòng, trong sân, Liên Y khẽ mỉm cười, nhưng trong đầu lại đang rất khủng hoảng. Cô không biết mình làm thế này là đúng hay sai, ngay từ đầu có phải cô nên duy trì hình tượng lưu manh của Tô Liên Y hay không, nhưng... việc ỷ mạnh hϊếp yếu, bắt nạt dân làng mà Mã đại thúc đã nói, cô không thể làm được.

Vốn tưởng rằng rời khỏi Lý phủ sẽ an toàn, nhưng hóa ra mối nguy hiểm lớn nhất lại ở trong nhà.

Sát khí tỏa ra từ người đàn ông tên Đại Hổ này khiến cô sợ hãi, như thể sống cạnh một quái vật ăn thịt người đang ngủ vậy.

Bây giờ lập tức chạy trốn? Tính khả thi không lớn! Chưa nói đến chuyện cô có tiền hay không, đầu tiên cô không hiểu gì về thế giới này, phụ nữ lang thang ở thời hiện đại thì còn gặp nguy hiểm chứ đừng nói đến thời cổ đại lạc hậu này. Lẽ nào phải tiếp tục như thế này sao? Né tránh cũng không giải quyết được vấn đề mà chỉ tạo ra mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn hơn mà thôi!

Người đàn ông thay quần áo rất nhanh, có lẽ chưa đến hai phút, đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Sau khi thay bộ quần áo bẩn thỉu ra, mặc một bộ quần áo màu xanh lam vừa vặn với cơ thể, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo và thẳng tắp của anh.

Mái tóc rối bù không được gội sạch mà tuỳ ý buộc trên đỉnh đầu, không có bùn phủ đầy trên mặt, những vết loét rỉ ra khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vóc dáng tuy đẹp đẽ, nhưng chính khuôn mặt lở loét gần như thối rữa này đã phá huỷ đi hiệu ứng thị giác đó.

"Bữa sáng." Người đàn ông chỉ vào nhà bếp.

Liên Y lập tức nhớ ra, hôm qua nguyên liệu còn lại đã dùng hết cho món súp mì và rau sốt mè. Vậy... phải làm gì đây?

Không bột đố gột nên hồ, Tô Liên Ý cũng không có cách nào. "Đại Hổ, anh có biết mua đồ ăn ở đâu không?" mặc kệ anh ta là sát thủ hay thích khách, vấn đề ăn no mặc ấm phải được giải quyết đầu tiên.

Người đàn ông hơi nheo mắt, đưa tay chỉ về phía bắc.

Tô Liên Y theo hướng ngón tay anh chỉ, trong ánh nắng ban mai rực rỡ, giữa những ngôi nhà đan xen, có một bảng hiệu chữ đỏ trên nền trắng, phía trên mơ hồ nhìn thấy chữ “lương”. Cô hiểu ra, có lẽ nó giống như một cửa hàng ngũ cốc ở hiện đại.

Mặc dù cô biết cửa hàng ngũ cốc, nhưng lấy đâu ra tiền?

Hôm qua dọn dẹp nhà cửa, Liên Y gần như đã sờ hết mọi thứ ở trong nhà một lần, nhưng chẳng tìm thấy đồng xu hay vụn bạc nào, “Đại Hổ, anh có tiền không?” cô lại lần nữa vứt vấn đề cho người đàn ông lạnh lùng này.

Người đàn ông lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Liên Y phì cười: "Không có tiền thì không có tiền. Sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn tôi?"

Người đàn ông nhướng mày nói: “Hôm qua cô đến Lý phủ, lấy hết tiền trong nhà đi rồi.”

Tô Liên Y lập tức nhớ tới chuyện phát sinh hôm qua, để xoa dịu Lưu ma ma, cô đã đưa hết số bạc vụn trong thắt lưng cho bà ta. Chẳng trách... chẳng trách Lưu ma ma lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, chỗ bạc đó chắc không phải là số tiền nhỏ rồi. Càng nghĩ cô càng hối hận, ruột gan sắp xanh cả ra, cô cứ như vậy hồ đồ mà đưa hết tiền ăn cho người ta rồi.

Chẳng trách anh ta lại nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

"Khụ khụ..." Liên Y xấu hổ cười, mắt đảo liên tục, vắt óc nghĩ biện pháp. Mặc dù thân phân Đại Hổ vẫn là một bí ẩn, nhưng bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ. "Nghĩ ra rồi! Đại Hổ anh đợi một chút nhé." Cô quay người đi vào bếp.

Nếu cô nhớ không nhầm, thì trong bếp có vài củ khoai lang.

Khoai lang là một thứ tốt, theo "Bản thảo cương mục" ghi lại, khoai lang có thể bổ sung sức lực, bổ tì vi, tăng cường âm thận, là một loại thực phẩm trường thọ nổi tiếng, có thể ăn sống, hấp, luộc hoặc chiên.

*"Bản thảo cương mục" sách dược thảo nổi tiếng của Trung Quốc, do Lý Thời Trân, thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển.

Có một công thức vừa đơn giản vừa ngon miệng, mỗi ngày đều được phục vụ ở căn tin bệnh viện - bánh khoai lang.

Cách làm là cắt khoai lang thành từng miếng nhỏ, trộn với đường và bột mì rồi tạo thành hình bánh, sao đó chiên lên, không chỉ ngon mà còn vì trong khoai lang có hàm lượng tinh bột và đường cao, nên nó có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể và giảm bớt cơn đói.

Một lúc sau, vài chiếc bánh khoai lang được lấy ra khỏi chảo, vàng ươm màu nắng, khiến người ta thèm thuồng.

Sau sự việc "thức ăn cho lợn" ngày hôm qua, người đàn ông không còn dám “dựa trên vẻ bề ngoài” mà đánh giá món ăn nữa, mà anh ngồi xuống bàn, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào ba chiếc bánh khoai lang trong đĩa trước mặt, cân nhắc xem có nên tự mình thử độc hay không.

Liên Y cũng đang ngồi vào bàn, nhưng cô chọn chỗ ngồi cách xa người đàn ông nhất, tăng độ cảnh giác lên 100% để đề phòng anh ta.

Sự cảnh giác của cô đã bị anh nhìn thấy nhưng không nói ra, anh đưa tay cầm lấy một chiếc bánh khoai lang, lông mày khẽ động, do dự một lúc rồi đưa lên miệng.

Vừa cắn một miếng, lông mày anh chợt nhíu lại, cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn, trông có vẻ rất khó chịu.

Không ngon sao? Tô Liên Y sửng sốt, người theo chủ nghĩa hoàn hảo như cô không thể chấp nhận kết quả đáng xấu hổ như vậy, “Sao vậy, có gì không đúng sao?”

Người đàn ông uống sạch một tách trà để cách đêm, sau đó đôi lông mày rậm hơi giãn ra, “Ngọt quá.”