Lần đầu đến thế giới khác 011, Cứu người
"Các ngươi có chuyện gì sao?" Tô Liên Y đứng ở trước mặt hai người, không vui không giận, sắc mặt bình tĩnh, giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
Chính vì lý do này mà ở bệnh viện cô mới có biệt danh là bác sĩ Mạc Sầu, tất nhiên mọi thứ đều đã qua rồi.
Cô không có ý xấu gì, nhưng thân hình mập mạp và ác danh truyền xa, cộng thêm khuôn mặt vô cảm này, khiến chị Tôn bị doạ một phen. Thân hình gầy gò không ngừng run rẩy, cậu bé bên cạnh lao tới trước mặt mẹ, không dám lên tiếng nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, dùng đôi mắt to nhìn cô đầy cảnh giác.
"Tô...Tô cô nương..." Chị Tôn mở miệng, người càng run rẩy hơn.
Liên Y cau mày, cô đáng sợ đến vậy sao? Chợt cô nhớ ra lúc ở bệnh viện, thường bị viện trưởng tìm nói chuyện – Phải mỉm cười, mỉm cười! Mỉm cười phục vụ.
Thế là Liên Y đã phải huy động hết 42 cơ biểu cảm trên mặt để nở một nụ cười "hiền lành". Trên thực tế, khuôn mặt của cô trông rất dữ tợn, không chỉ vì ngoại hình nhiều thịt này, mà còn vì tiếng xấu của cô.
Quả nhiên, vẻ mặt dữ tợn đã dịu đi rất nhiều sau khi cô cười, chị Tôn cũng bớt run rẩy hơn.
"Tô tiểu thư, vừa rồi cảm ơn cô, ý của cô chúng tôi hiểu rồi, chỗ này... không đáng kể lắm." nói rồi chị Tôn đưa đồng xu ra.
Đại Hổ sau khi trở về đứng ở một góc cạnh cửa sổ, bên ngoài không thể nhìn thấy anh ta, nhưng anh có thể biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thông qua cửa sổ đang mở.
Nhìn thấy người phụ nữ sợ hãi và run rẩy đưa tiền, trong ánh mắt lạnh lùng, sự khinh thường càng đậm hơn. Anh còn nhớ ngày hôm qua, cô đã nói một cách hùng hồn rằng sẽ kiếm lại số tiền cô đã tiêu, hóa ra vẫn là dùng cách này.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô ta vẫn không thay đổi, cũng xua tan đi sự nghi ngờ của anh.
"Chị biết tôi có ý gì rồi? Tôi có ý gì?" Lời nói của chị Tôn khiến Tô Liên Y sửng sốt.
Khuôn mặt gầy gò ngăm đen của chị Tôn tràn ngập nụ cười nịnh nọt, "Hôm nay Tô cô nương cố ý không nói ra trên người tôi có tiền, không phải vì lấy nhiều... lấy nhiều hơn một chút sao?" Chị ta lắp bắp nói ra, vừa nói xong lại nhận ra dường như mình đã lỡ lời, cứ nói ra một cách trần trụi như vậy, liệu có khiến Tô ma nữ không hài lòng không? Cơ thể chị ta lại run rẩy.
Liên Y nghe được lời này, không biết nên cười hay nên khóc, cô còn chưa nghĩ đến điều này. "Tỷ hiểu lầm rồi, tôi đang giúp tỷ, không hơn không kém, cầm tiền về nhà đi."
Sau khi từ chối nhận tiền của chị Tôn, Liên Y quay người định bước vào sân nhưng chị ta đã túm chặt lấy quần áo của cô.
Chị Tôn quỳ xuống nói: "Tô cô nương, xin hãy thương xót chúng tôi, chúng tôi thực sự không còn nơi nương tựa rồi... Tô cô nương, tôi biết cô chê số tiền nhỏ bé này, nhưng... làm ơn... làm ơn…” Chị ta “hu hu” khóc lớn.
Liên Y nghe xong liền hiểu ra, người phụ nữ họ Tôn này đang tìm một chiếc ô bảo vệ.
Trong thôn này người ngoại họ không dễ sinh sống, huống chi trụ cột trong nhà còn đang bệnh nặng, chị Tôn làm như vậy cũng là điều dễ hiểu.
“Lấy lại tiền đi, sau này sẽ không có người dám ức hϊếp các ngươi.” Liên Y đẩy đồng xu trở lại, coi như chấp nhận việc này.
Đằng sau cửa sổ, người đàn ông cau mày.
Tại sao anh càng nhìn càng không hiểu, Tô Liên Y vậy mà lại không muốn tiền?
"Không được, Tô cô nương, số tiền này cô nhất định phải cầm, nếu không chúng tôi sẽ lo lắng trong lòng." Chị Tôn liều mạng đẩy số tiền đó vào tay Tô Liên Y, chị ta làm ruộng quanh năm rất khỏe mạnh, thậm chí còn khiến cô thấy có chút đau.
Liên Y hiểu rõ, nếu không nhận tiền, chị Tôn sẽ thật sự không yên tâm, sợ mình không hoàn thành được nghĩa vụ bảo vệ gia đình, dù sao thì nhận lợi ích thì phải nể mặt người.
Ở hiện đại cũng là như vậy, trước khi phẫu thuật, gia đình bệnh nhân sẽ đưa cho cô một bao lì xì, cô đương nhiên sẽ từ chối nhận, nhưng nếu không nhận, gia đình bệnh nhân sẽ cho rằng lì xì quá ít, bác sĩ không hài lòng, thậm chí họ sẽ có cảm giác không an toàn, khiến người ta dở khóc dở cười.
Tô Liên Y không ngờ, đến cổ đại rồi, vẫn gặp phải chuyện như vậy.
"Tôi không cần tiền, trượng phu của tỷ bị bệnh rồi, đi mua thuốc cho hắn đi. Còn an toàn của nhà tỷ, Tô Liên Y tôi nhận lời rồi, yên tâm.” Liên Y đương nhiên sẽ không lấy tiền.
Sau khi chị Tôn nghe Tô Liên Y nói xong, lại càng buồn bã "Trượng phu nhà tôi... sợ rằng trị không khỏi rồi, chưa nói nhà tôi không có tiền, dù có tiền đi chăng nữa cũng vô dụng." Nói xong lại bắt đầu khóc.
Liên Y khó hiểu đưa tay kéo chị Tôn đứng dậy: "Có bệnh thì chữa, cho dù không thể chữa khỏi thì vẫn có thể dùng thuốc duy trì sự sống, hơn ba mươi tuổi đang là tuổi sung sức nhất sao có thể nghiêm trọng đến thế chứ." AIDS chắc hẳn không có ở cổ đại, chẳng lẽ là ung thư?
“Vô ích thôi” người phụ nữ lắc đầu khóc lóc, nỗi buồn đã đè nén bấy lâu nay, khi có người quan tâm đến, lại càng buồn bã hơn “Trượng phu của tôi vốn rất khỏe mạnh, nhưng đột nhiên lại ngất ngã, lúc đầu chỉ cảm thấy cả người không có sức, nhưng sau đó không thể cử động được nữa. Trong nhà đã tiêu hết tiền tiết kiệm, đi khám tất cả đại phu, cả Trịnh đại phu nổi tiếng trên trấn cũng khám rồi, họ… họ đến nguyên nhân gây bệnh cũng không tìm ra” chị Tôn vừa nói vừa khóc.
Liên Y bối rối, không tìm được nguyên nhân? "Tiền tỷ cất lại đi, tôi đi xem thử."
Chị Tôn đang khóc sửng sốt, muốn đi xem thử? Là có ý gì?
“Đi thôi.” Tô Liên Y buông chị Tôn ra, đi về phía Tôn gia.
"Ma đầu ngươi định làm gì? Không cho phép đến nhà ta nữa!” Cậu bé đột nhiên nhảy ra, kéo mạnh ống tay áo của Tô Liên Y, khiến chị Tôn sợ tái mặt.
"Cẩm Nhi, đừng... đừng... không được lộn xộn." Chị Tôn đã kéo cậu bé lại.
Liên Y hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này, đã theo trí nhớ đi về phía Tôn gia.
Chị họ Tôn cũng kéo cậu bé đang vùng vẫy đi theo mình, chỉ để lại người bên trong cửa sổ, cau mày thắc mắc - Tô Liên Y đang định làm cái quái gì vậy?
Trời đã tối, mọi ống khói đều bốc khói, nhưng nhà họ Tôn lại không có, thì ra đám người Tô Phong đã đập phá nhà của họ để tìm tiền.
Bà lão nhà họ Tôn run run di chuyển những tảng đá để sửa lại nhà, nhưng để di chuyển được rất tốn sức, bà sao có thể di chuyển được những tảng đá nặng nề đó chứ, cảnh tượng thật khiến người ta đau lòng.
Tô Liên Y tiến vào nhà Tôn gia, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng như bị ai đó nắm lấy, bóp chặt.
Trên mặt bà lão không có vẻ bi thương như chị Tôn, mà hoàn toàn tê dại, có lẽ đã bị cuộc sống hành hạ đến bất lực rồi. Bà lão tưởng là con dâu và cháu trai trở về, quay đầu lại, nhìn thấy Tô Liên Y thì giật mình, cục đá nặng nề trên tay rơi xuống, người ngã sang một bên.
“Bà nội, bà không sao chứ?” Cậu bé từ phía sau chạy tới, kiểm tra xem bà có bị thương không.
Liên Y nhìn tấm lưng gầy gò của cậu bé, càng cảm thấy khó chịu hơn. Cậu bé này rất hiểu chuyện.
"Nương, Tô cô nương... nói muốn đến nhà chúng ta xem thử." Chị Tôn cũng chạy tới đỡ bà lão đứng dậy, nhưng lại không biết giải thích thế nào, bởi vì ngay cả chị ta cũng không biết Tô Liên Y muốn đến đây làm gì.
"Ừ, dẫn ta đi gặp Tôn đại ca." Nhìn thấy cảnh tượng này, dù cô lòng dạ sắt đá đến đâu cũng không khỏi mềm lòng, huống chi Tô Liên Y chỉ là mặt lạnh mà thôi.
Căn nhà tối om, bốn bức tường trống trơn, ngoài một chiếc giường rách nát, chỉ còn lại một chiếc hộp cực kỳ cũ kỹ, những thứ khác trong nhà, có lẽ bán được đều bán cả rồi.
Tôn đại ca nằm yếu ớt trên giường, hôn mê không tỉnh.
"Cha Cẩm Nhi à chàng tỉnh lại đi." Chị Tôn cực kỳ sợ hãi, chạy đến trước giường lay lay chồng, sắc mặt tái mét.
“Tôn đại tẩu, tỷ tránh ra một chút đi.” Liên Y đưa tay ra, đẩy chị Tôn sang một bên. Đầu tiên cô đưa tay kiểm tra hơi thở của Tôn đại ca, mặc dù hơi thở hơi yếu, nhưng vẫn còn thở, không cần dùng hồi sức tim, trực tiếp bầm vào nhân trung, rồi tát vào má.