Con Gái Danh Y

Chương 2: Hiểm cảnh

Lần đầu đến thế giới khác 002, Hiểm cảnh

Một câu nói đơn giản, nhưng lượng thông tin lại quá lớn, nhưng Liên Y không có thời gian suy nghĩ, việc gấp trước mắt là phải nhanh chóng rời khỏi nơi gọi là Lý phủ này, thoát khỏi nguy hiểm trước đã.

Lưu ma ma quay đầu rời đi, Liên Y cũng nhanh chóng theo sau, ra khỏi nhà bếp không xa, thì nghe thấy có người gọi cô, "Liên Y thì ra cô ở đây, làm ta tìm nãy giờ."

Liên Y theo âm thanh quay sang, không xa có một ông lão, mặc bộ quần báo màu nâu đất, biểu cảm lo lắng. Chắc ông ấy biết cô, giọng điệu thân thiết, nhìn dáng vẻ lo lắng và khuôn mặt đầy mồ hôi đó, có lẽ đã đi tìm cô rất lâu.

Cô âm thầm hít một hơi, cô cũng bày ra dáng vẻ rất thân thiết, "Đúng vậy, tôi ở đây, khiến ông tìm lâu như vậy, vất vả rồi."

Không chỉ ông lão sững sờ, mà cả Lưu ma ma ở bên cạnh cũng sửng sốt, sau đó dùng một ánh mắt ngạc nhiên và xa lạ nhìn cô.

Tô Liên Y ngoài mặt biểu cảm tự nhiên, nhưng trong lòng chuông cảnh báo không ngừng reo --- Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lẽ nào nói như thế không đúng sao? Hay là... đây không phải giọng điệu mà chủ nhân thân thể này hay nói?

Cái cuối cùng có khả năng cao hơn, dù sao thì bên trong đổi thành người khác, sao có thể không có sơ hở chứ, hơn nữa, cô thật sự không biết chủ nhân cũ là người như thế nào.

Cô không thể để người khác biết mình mượn xác hoàn hồn, nếu ở hiện đại, chắc chắn sẽ bị bắt đến phòng thí nghiệm làm chuột bạch, còn ở cổ đại tình hình còn tệ hơn, không cẩn thận sẽ bị coi là quái vật và bị thiêu sống. Hơn nữa nha đầu Thuý Nhi đó vẫn còn ghi thù cô.

Ông lão họ Mã, bình thường mọi người đều gọi là Lão Mã, là người làm trong nhà của ca ca Liên Y, đưa rượu đến Lý phủ vốn là nhiệm vụ của ông, thế nhưng Tô Liên Y lại mê đắm đuối vẻ đẹp của Nhị thiếu gia Lý phủ, sống chết đòi đi theo ông, mà ông chủ Tô Hạo lại là người thương muội muội, nên để cô tuỳ hứng đi theo.

"Lưu ma ma, trời không còn sớm nữa, ta về trước đây, lần sau lại đến làm phiền Lưu ma ma." Tô Liên Y cố gắng cười tươi nhất có thể, nhưng đâu biết khuôn mặt đầy thịt ấy, lúc cười đáng sợ biết bao nhiêu.

"Còn có lần sau?" Lưu ma ma không khách sáo mà lạnh giọng, "Tô Liên Y, Lý phủ là khách hàng lớn nhất của xưởng rượu Tô gia, nếu cô còn không biết điều mà còn đến làm phiền Nhị thiếu gia, việc làm ăn không còn nữa, trách nhiệm này cô gánh không nổi đâu."

Lần này cuối cùng Liên Y cũng hiểu rồi, làm loạn cả ngày, hoá ra ca ca của thân thể này mở xưởng rượu, Lý gia là khách hàng, mỗi lần đưa rượu cô ta đều đi theo, chỉ vì thu hút sự chú ý của Nhị thiếu gia, mà những nha hoàn mặc đồ đắt tiền và sang trọng lúc nãy, nói không chừng là nha hoàn bên cạnh Nhị thiếu gia, họ chạy đến dạy dỗ thân thể này, không cẩn thận đánh cô ấy đến chết, thế là có chuyện cô mượn xác hoàn hồn.

Cô vừa nghĩ vừa sờ ra sau đầu, chạm vào chỉ cảm thấy cơn đau âm ỉ, trùng hợp đó cũng là vị trí vết thương khiến cô chết ở thế giới trước.

Cùng một nguyên nhân chết, cùng họ tên, lẽ nào cô mượn xác hoàn hồn không phải ngẫu nhiên mà có mối liên hệ?

Cô đưa tay sờ vào thắt lưng, người cổ đại thích để vài thứ trong thắt lưng để tiện lấy ra, giống người hiện đại thích để tiền lẻ trong túi áo vậy.

Trong thắt lưng có một ít bạc vụn, Liên Y không biết đây là bao nhiêu tiền, cô lấy tất cả ra, vừa cười vừa tiến lên nắm lấy tay Lưu ma ma, "Ngài là đang nói đùa phải không, nếu Liên Y có đến thì cũng là thăm Lưu ma ma, không có việc thì tìm Lưu ma ma nói chuyện cũng là học hỏi thêm mà."

Hai người nắm tay nhau, một giây sau Lưu ma ma đã không còn vẻ mặt cay nghiệt đó nữa, trên mặt miễn cưỡng tỏ ra hiền từ, "Thế mới phải chứ, lần sau Liên Y đến Lý phủ mà không thăm Lưu ma ma, ma ma sẽ hỏi tội đấy." Bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng lấy hết bạc vụn vào tay, khá lắm, có một lượng hơn bạc.

... ...

Chiều tối, mặt trời khuất dần, giờ đang là mùa xuân, sự khô nóng vừa rồi đã không còn từ khi ra khỏi nhà bếp.

Đám nha hoàn do Thuý Nhi đứng đầu thấy Lưu ma ma đột nhiên thay đổi thái độ vô cùng kinh ngạc, trong đầu Lão Mã cũng rất kinh ngạc, Lưu ma ma cũng được coi là nhân vật có tiếng ở hậu viện Lý phủ, sao đột nhiên lại lại bày ra vẻ mặt ôn hoà như vậy với Tô Liên Y chứ?

Rất đơn giản, cầm tiền của người thì thay người giải quyết vấn đề thôi.

Liên Y tặng bạc là muốn lưu một con đường cho xưởng rượu Tô gia, tuy không biết chiêu này có tác dụng hay không, thôi thì còn nước còn tát vậy.

May thay, dường như Lưu ma ma lại trúng chiêu này.

"Trời cũng không còn sớm nữa, cô cứ về Tô gia trang trước đi, sau này làm việc nhớ phải động não, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói." Lưu ma ma dặn dò rất ra dáng.

Liên Y gật đầu thu tay lại, "Lưu ma ma dặn dò rất đúng, vậy ta về trước đây, khiến Lưu ma ma nhọc lòng rồi."

Lưu ma ma gật gật đầu, ung dung cất ngân lượng đi, nhìn Tô Liên Y và Lão Mã rời đi.

Ra khỏi Lý phủ, lên chiếc xe lừa chở hàng nhỏ, cót ca cót két đi về, Tô Liên Y thở phào nhẹ nhõm, sau lưng một mảng lạnh lẽo --- Cuối cùng đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi.

Mụ Lưu ma ma đó đúng là một nhân vật nguy hiểm, xử lý thi thể không chớp mắt, may thay Thuý Nhi đó còn non, không lão luyện như mụ Lưu ma ma đó, nếu không sớm đã bị ném xuống giếng, cô cũng không thể sống rồi.

Xe lừa cứ đi về phái trước, Liên Y quay đàu nhìn Lý Phủ, cánh cổng đỏ thẫm cao chót vót, trước cổng là đôi sư tử đá oai vệ, cái gọi là danh gia vọng tộc này, kín cổng cao tường, có nhà nào là sạch sẽ đâu? Nhìn thì vàng son lộng lẫy, thực tế lại đen tối vô tận! Dù thế nào đi nữa, từ nay về sau cô sẽ không đặt chân đến đây nữa.

Quay đầu nhìn người đang đánh xe, cô mỉm cười và nói "Đại thúc, xin lỗi chuyện vừa nãy nha, khiến ông tìm lâu như vậy." Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, vẫn là tìm hiểu về thế giới hiện tại.

Lão Mã nghe thấy cách xưng hô của Liên Y, bị doạ đến mức suýt thì ngã từ trên xe lừa xuống, may mà ông nhanh tay giữ chặt vào xe.

"Đại thúc, ông sao vậy?" Tô Liên Y kinh ngạc.

Một hồi lâu, Lão Mã mới miễn cưỡng lấy lại giọng nói của mình, "Liên... Liên Y, hôm nay cô làm sao vậy, tự dưng lại khách khí thế?" khiến ông thấy vừa mừng vừa sợ.

Liên Y ngẩn ra trong chốc lát, khẳng định phỏng đoán trước đây, thân thể này trước đây tám phần là người thô lỗ vỗ lễ. "Đại thúc, không giấu gì ông, vừa nãy ta thực sự đã đánh nhau với Thuý Nhi đó một trận, bị thương phần đầu, giờ vẫn còn hơi chóng mặt, đầu óc có chút không tỉnh táo." Nói xong, cô vén tay áo lên, dưới lớp vải thô màu xanh đất là những vết bầm tím trên cánh tay trăng trẻo mập mạp.

"Vậy cô là bị bắt nạt, sao không nói vói Lưu ma ma?" Lão mã là một ông lão nông thôn, chất phác lương thiện, suy nghĩ cũng rất đơn giản, thật sự cho rằng quan hệ của cô và Lưu ma ma rất tốt.

Tô Liên Y không nhịn được mà cười nhẹ, biết rõ đối phương chắc chắn nhìn không thấu việc xảy ra ban nãy, bất lực lắc đầu, "Không phải chuyện gì lớn, tôi thân thể khoẻ mạnh, quay về dưỡng cút là tốt rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ca ca kinh doanh cũng không dễ dàng gì."

Lão Mã lại lần nữa kinh ngạc đến suýt ngã xuống xe, "Liên... Liên... Liên Y, cô chắc không ngã hỏng não rồi chứ?" Những lời này, sao có thể do Tô Liên Y - lưu manh nổi tiếng gần xa nói ra được chứ.

"Đại thúc, ông thấy Tô Liên Y trước đây tốt, hay Tô Liên Y bây giờ tốt hơn?" cô nháy mắt và mỉm cười hỏi.

"Đương nhiên là... bây giờ rồi." Cuối cùng Lão mã cũng không nhịn được mà nói ra lời thật lòng.

"Vậy từ giờ Tô Liên Y sẽ mãi mãi như thế này, nhưng, vẫn phải nhờ đại thúc nói lại cho ta nghe về tình hình trong nhà , giúp ta định hướng một chút."

Thế là, Lão Mã chất phác giản dị bắt đầu kiên nhẫn giảng giải cho cô về mọ thứ ở thế giới này, Tô Liên Y nghe xong vô cùng kinh ngạc.