Lần đầu đến thế giới khác 003, Trong nhà
Từ huyện về thôn không xa, nhưng cũng không gần, ngồi trên xe lừa đi khoảng 2 tiếng mới đến nới.
Trên đường về, Lão Mã kể cho Tô Liên Y tất cả những thứ cô muốn biết, thế là, người suýt nữa ngã xuống xe không còn là Lão Mã nữa mà biến thành Tô Liên Y.
Hoá ra cơ thể này đúng là một nữ lưu manh, nơi cô sống là Tô gia thôn, phần lớn người dân đều họ Tô, là người cùng gia tộc. Đáng lẽ ra họ phải sống hoà thuận, nhưng không, mọi người trong thôn đều sợ nhà cô.
Tô Phong - cha của Tô Liên Y, càng là một lưu manh nổi tiếng, ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu, người trông thôn không làm gì được nên tránh xa ông ta.
Tô Phong có ba người con, đại ca Tô Hạo, kế thừa tay nghề của ông nội, mở một xưởng rượu, là người duy nhất trong nhà biết lý lẽ.
Đứa thứ hai là Tô Liên Y, đừng thấy cô ta là nữ mà nhầm, mỗi khi gây chuyện còn khốn nạn hơn cả đàn ông, mà Tô Phong lại thấy cô giống mình nhất nên vô cùng cưng chiều, vậy nên người trong thôn cũng chỉ có thể chịu đựng cô.
Con trai thứ ba Tô Bạch, cũng không phả thứ tốt lành gì, trong lòng toàn ý nghĩ xấu xa nhưng lại không có gan làm, thường ngày đều đi theo Nhị tỷ lưu manh của mình, được coi là cánh tay phải của Tô Liên Y.
Tô Liên Y đúng là đã gả chồng, là cuộc hôn nhân do lão cha Tô Phong sắp đặt.
Người đàn ông đó được lão cha nhặt từ trên núi xuống, mặt mũi xấu xí, có lẽ do đầu óc có chút vấn đề nên cả ngày chẳng nói được mấy câu, nhưng sức dài vai rộng nên Tô Phong đã để hắn ở rể, cả ngày ra đồng trồng trọt, chỉ như thêm một nô ɭệ mà thôi.
Mặc dù Tô Liên Y xấu xí, mập ú, nhưng mắt lại cao hơn đầu, luôn thấy rằng phu quân của mình phải là người đẹp trai nhất, đương nhiên là không vừa lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng ý kiến của cô chỉ như châu chấu đá xe, chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, nghe lời lão cha.
Lý gia là nhà giàu nhất huyện Nhạc Vọng, có hai người con trai. Đại ca Lý Ngọc Lan dấn thân vào con đường làm quan, hơn nữa còn cưới con gái của quan nhị phẩm lễ bộ thượng thư, giờ đây tiền đồ rộng mở, là niềm kiêu hãnh của Lý Phủ.
Nhị công tử Lý Ngọc Đường, thông minh đẹp trai, Lý Gia muốn đào tạo hắn thành thương nhân, tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, đương nhiên cũng được mọi người vô cùng kỳ vọng.
Tô Liên Y chính là nhìn trúng dung mạo của Nhị công tử, năm lần bảy lượt chạy đến bày tỏ tình cảm, cuối cùng vô duyên vô cớ mà chết.
Tô Liên Y và Tô Phong đã chia nhà, không còn sống cùng nhau, thường ngày Tô Liên Y không chửi thì mắng phu quân xấu xí, thậm chí có vài lần còn dùng roi quất anh ngay trên đường phố.
Tên đó dường như cũng thật sự bị ngốc, không tránh mà cứ đứng đấy cho cô ta đánh, đến lúc cô mệt mới thôi.
Lão Mã kể xong, Tô Liên Y vẫn chưa hết kinh hãi, thở dài một hơi.
Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, kiếp trước là bác sĩ cứu người, kiếp này lại trở thành một nữ lưu manh vô lại.
Không chỉ có vậy, quốc đình này càng khiến cô kinh ngạc hơn, hay nói cách khác là thế giới này.
Quốc gia này tên là Loan Quốc, là cường quốc lớn nhất nhì đại lục.
Tô Liên Y là sinh viên Khoa học tự nhiên, kiến thức lịch sử có hạn, nhưng dù có dốt lịch sử đến mức nào đi chăng nữa thì cũng biết, Loan Quốc này không nằm trong phạm vi lịch sử năm nghìn năm của Trung Quốc.
Ngoài Loan Quốc còn có Triệu Quốc, Thanh Sơn Quốc v.v. Tô Liên Y khẳng định nơi đây không phải Trung Quốc cổ đại trong trí nhớ của cô.
Mượn xác hoàn hồn rồi, xuyên không rồi, vậy mà lại xuyên không đến thế giới giả tưởng.
Sau khi kể xong Lão Mã lại chuyên tâm đánh xe, để Tô Liên Y một mình từ từ tiêu hoá những thông tin mới nghe được.
Cô thoáng nhớ tới một học thuyết, trong một mặt phẳng song song với thế giới, còn có một thế giới khác tồn tại, chẳng lẽ... đây không phải giả tưởng, mà là thật?!
Xe lừa chậm rãi đi vào trong thôn, người dân thấy là xe lừa của nhà Tô Hạo, đều lặng lẽ nhìn bằng ánh mắt khinh thường - Con cóc ghẻ Tô Liên Y chắc chắn lại chạy đi đòi ăn thịt thiên nga rồi, thật nực cười.
Sự khinh thường của mọi người không hẹn mà giống nhau, nhưng lại không ai dám trực thể hiện ra ngoài, dù sao nữ lưu manh này gì cũng dám làm, ngu ngốc và chẳng thèm nói lý lẽ.
"Liên Y, đến nhà cô rồi." Xe lừa dừng lại, Lão Mã gọi cô.
Liên Y thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn, bên cạnh là một cái sân, giữa sân có một căn nhà, có thể thấy rằng sân và nhà đều mới được sửa lại, đáng tiếc, chủ nhân lại không trân trọng nó, không những cỏ dại mọc um tùm, mà khắp nơi đều là rác, ngôi nhà mới mà loạn cào cào hết cả lên.
"Liên Y?" Lão Mã lại gọ cô lần nữa, sau đó nhớ ra cô nói đầu óc có chút không tỉnh táo, giải thích thêm " Đây chính là nhà của cô, giờ này chắc Đại Hổ đi đồng về rồi, đang ở nhà đợi cô đấy."
Tô Liên Y nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi biết rồi, Mã đại thúc vất vả rồi." Mặc dù trả lời như thế nhưng đầu cô vẫn đang rất mê man, vẫn không thấy chân thực chút nào, nhưng cô vẫn nghiên người xuống xe.
Mặc dù Tô Liên Y béo, nhưng chân tay linh hoạt, chắc là do cơ thể này là một người rất biết đánh nhau.
Lão Mã đánh xe rời đi, ông còn phải về báo cáo cho ông chủ.
Trời cũng tối rồi, Liên Y đứng ở cổng hít sâu một hơi, vẫn không có can đảm bước vào trong.
Cô cứ như vậy mà... xuyên không ư? Cứ vậy mà gả cho người ư? Từ giờ sẽ là cô thôn nữ lưu manh ư?
Cô cười bất lực và thở dài, đẩy cánh cổng đang khép ra bước vào trong.
Trong bệnh viện ở thế giới trước, cô đã gặp quá nhiều người muốn sống nhưng không thể sống, mới hiểu được sự quý giá của sinh mạng.
Sống vẫn tốt hơn là chết, nếu ông trời đã cho cô sống, thì cô phải sống thật đàng hoàng, sinh mạng này phải tiếp tục duy trì.
Vào đến sân, cô ngửi thấy mùi ẩm mốc, hoá ra có một đống quần áo bẩn vứt ở góc sân, quần áo không gặt trong thời gian dài toả ra một mùi hăng nồng nặc, sau khi Tô Liên Y có bệnh sạch sẽ ngửi thấy, suýt nữa thì ngất tại chỗ.
Cô xuyên qua sân đi vào nhà, đẩy cửa phòng ra, còn chưa đi vào đã bị ép phải lùi về phía sau vào bước - Mùi ở trong này con nồng hơn mùi ở ngoài nữa!
Tô Liên Y bỗng muốn chết quách cho xong, cô cảm thấy nếu sống trong căn nhà này thì thà chết đi còn hơn.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nín thở chạy vào trong, dùng tốc độ nhanh nhất mở tất cả cửa sổ ra.
Chết tiệt, thật không hiểu nổi thân thể này sao mà sống được, ngày xuân tươi mát, mà lại đóng cửa sổ kín mít, nhìn số bụi đọng trên mép cửa sổ thì ít nhất là một năm chưa ở ra rồi, không lẽ... mùa hè cũng đóng cửa mà sống sao?!
Sau khi mở ra hai chiếc cửa sổ, cô tiến đến cửa sổ thứ ba, nhưng dù làm thế nào cũng không mở được, thể tích phổi của Liên Y rất lớn nhưng rồi cũng hết hơi, cô buộc phải hít thêm một hơi, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cô liên tục nôn khan.
Cuối cùng cô không chịu được nữa, lùi về sau vài bước rồi lấy đà xông về phía trước, dùng cú đá mạnh mẽ phá vỡ cửa sổ.
Không khí tươi mát tràn vào, lúc này cơn buồn nôn của cô mới vơi đi.
Trong phòng vô cùng bừa bộn, nhưng có một chiếc bàn chất liệu khá tốt ở giữa, tấm gỗ dày, xung quanh có chạm khắc hoa văn.
Vì Tô Liên Y có một người cha và một ca ca thương yêu mình, nên chắc đồ gia dụng trong này đều do họ chuẩn bị.
Trên bàn cũng là một lớp bụi dày, đáng sợ hơn nữa chính là, bên trên còn có vết dầu mỡ từ rất lâu, phía trên lớp dầu còn có những vật thể kỳ quái.
Tô Liên Y cố nhịn cơn buồn nôn, nhặt vật thể đó lên, vậy mà lại là... lá rau! Còn là lá rau không biết từ tháng năm nào nữa chứ!
Người ta thường nói, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn, lúc này đây, Tô Liên Y lại phủ nhận cách nói này - Sức chịu đựng của con người là vô hạn!
Cứ tưởng rằng khi nhìn thấy đống lá rau này, người mắc chứng sạch sẽ như cô sẽ lập tức nôn ra, nhưng ngược lại, cô không những không nôn mà còn có thể bình tĩnh lại.