Con Gái Danh Y

Chương 1: Xuyên không

Lần đầu đến thế giới khác 001, Xuyên không

"Ta, Tô Liên Y, thề với trời, mãi mãi sẽ không hành nghề y!"

Sau khi nói xong câu đó, bầu trời tối sầm, vĩnh biệt thế giới này mãi mãi.

Một giọng nữ mang theo sợ hãi vang lên bên tai — "Thuý Nhi tỷ, thứ mê trai này chết rồi, làm sao đây!?"

Cứ tưởng rằng thế giới sau này sẽ là sự yên lặng vô tận, nhưng không biết từ bao giờ, lại ồn ào một trận.

Trong lúc mê man, Tô Liên Y chỉ cảm thấy có ai đó đang thăm dò dưới mũi mình.

"Aaa, nàng chết thật rồi, làm sao đây? Thuý Nhi tỷ." Lại có một người hét lên, giọng nói đó vô cùng run rẩy.

"Chết... chết rồi..." Cuối cùng, cô gái được gọi là Thuý Nhi tỷ cũng run rẩy lên tiếng, cô ta cố gắng bình tĩnh lại, "Thứ tiện nhân này chết thì chết thôi, chúng ta... chúng ta không biết nguyên nhân, chúng ta chưa từng đến đây!"

"Đúng, chúng ta chưa từng đến đây, mau đi thôi." Các cô gái bên cạnh cũng lên tiếng đồng ý.

Sau đó là tiếng chạy hỗn loạn.

Khi căn phòng hoàn toàn im lặng, Tô Liên Y xác nhận không có nguy hiểm, kìm nén cơn đau trên người, nghiến răng mở mắt.

Cô chưa chết!?

Khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, Tô Liên Y sợ hãi mở to hai mắt.

Đây không phải bệnh viện, đây là đâu?!

Lọt vào mắt cô là mái nhà đơn sơ, dùng gỗ ghép lại, không có trần treo, có thể nhìn thấy các thanh xà lớn.

Trong phòng hơi tối, chỉ có những tia sáng vàng nhỏ từ trên mái nhà chiếu xuống,.

Trên các thanh xà treo rất nhiều dây thừng, đầu dây buộc vài chiếc giỏ, là loại lâu đời nhất bện thủ công bằng tay.

Lại nhìn xung quanh — Bếp đun làm bằng đất sét, phía trên có một chiếc nồi sắt, bên cạnh là một chồng đĩa màu trắng, có thể nhận ra đây là nhà bếp.

Tô Liên Y đột nhiên cảnh giác, đây không những không phải bệnh viện, chỉ sợ cũng không phải thành thị, chẳng lẽ mình bị dời đến trong núi rồi?

Cô dùng toàn bộ sức lực ngồi dậy, khi nhìn thấy tay của mình, cô càng sợ hãi hơn và muốn hét lên, bởi vì nó không phải tay của cô. Đôi tay vừa béo vừa trắng, da thì khá mịn màng, nhưng chắc chắn là tay của một người béo phì, sao có thể so với vóc dáng mảnh mai trước đấy của cô chứ!?

Cô nhanh chóng cúi xuống nhìn quần áo, là một chiếc váy vải thô màu xanh đất, ở giữa thắt một chiếc đai màu đen, bên hông đeo một chiếc túi tiền cũng làm bằng vải thô.

Nhìn tiếp xuống dưới, trên đôi chân thô ráp là đôi bàn chân nho nhỏ nhưng mập, đi một đôi giày thêu cũng là màu xanh đất, tròn tròn.

Phòng bếp, váy, giày thêu thời xưa... Nếu đây không phải phim trường, thì chỉ có thể là... Cổ đại!?

Dù Liên Y có bình tĩnh hơn nữa, thì lúc này đầu óc cũng trống rỗng và vô cùng mê man. Cô đưa tay sờ vào mặt, nhưng chỉ toàn thịt là thịt.

Đây là nhà bếp, mặc dù không có gương, nhưng cạnh cửa có một cái lu. Cô loạng choạng chạy đến cạnh đó và nhìn vào trong — trên mặt nước tĩnh lặng phản chiếu một gương mặt xa lạ.

Mái tóc dày và tóc mái ngay ngắn đã bết do mấy ngày chưa gội, dưới tóc mái là một khuôn mặt tròn trịa, mặc dù trắng như trăng rằm, nhưng lại có rất nhiều mụn, trắng trắng, đỏ đỏ, thậm chí còn nổi cả đầu trắng, nhìn thật ghê tởm.

Đôi mắt rất sáng, vừa to vừa tròn, trắng đen rõ ràng, mũi cũng khá cao, nhưng cái thứ bột trắng trên mặt này là phấn hay bột mì vậy trời? Hai khối hồng trên má này lại là cái gì nữa vậy? Phải công nhận gu của chủ nhân khuôn mặt này thật là kỳ lạ.

Liên Y ngẩn ra một lát, sau đó lập tức kịp phản ứng, chủ nhân khuôn mặt này hình như là cô mà? Sao có thể chứ!? Từ lúc nào mà cô lại biến thành thế này rồi?!!!

Chẳng lẽ là... mượn xác hoàn hồn!?

Trong lúc cô ngạc nhiên không biết phải làm sao, tiếng ồn ào từ bên ngoài phòng truyền đến ngày càng gần.

" Ngươi nói Tô mê trai chết ở trong nhà bếp rồi?" là tiếng của một phụ nữ lớn tuổi, giọng điệu rất cay nghiệt.

"Lưu ma ma, đúng vậy, phải làm sao đây?" là tiếng của người tên Thuý Nhi ban nãy.

Tô Liên Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, trực giác nói cho cô biết, người họ đang nói đến chính là cô.

" Nha đầu ngốc nay, ngày thường thấy ngươi thông minh, sao hôm nay lại mắc phải chuyện ngu ngốc này?" Lưu ma ma tiếp tục nói "Chết thì chết thôi, nhưng đừng để lại nhà bếp, cứ vứt ra phía sau viện, người không biết quỷ không hay!"

Tô Liên Y giật mình, tinh thần căng lên, họ muốn gϊếŧ người bịt miệng ư? Không đúng, lúc này phải gọi là hủy thi diệt tích thì đúng hơn.

Lưu ma ma dẫn theo các nha hoàn xông đến trước cửa nhà bếp, Liên Y đã không còn cơ hội chạy trốn rồi. Cô chưa chết, nếu Thuý Nhi phát hiện cô chưa chết, liệu có ném cô xuống giếng để diệt khẩu không?

Cô vừa mới thoát khỏi cái chết, tuyệt đối không thể chết lần nữa! Giờ muốn sống tiếp, thì phải tự cứu thôi!

Đoàn người đã vào nhà bếp, nhìn thấy Tô Liên Y đứng đó, Thuý Nhi như nhìn thấy quỷ mà kêu to — "Tô Liên Y, không phải ta gϊếŧ cô, là cô tự ngã, đừng đến tìm tôi báo thù."

Hóa ra Thuý Nhi tưởng Liên Y xác chết vùng dậy.

Lưu ma ma cũng bị dọa sợ, lùi về phía sau bước, nhưng dù sao cũng là lão làng, rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, "Ngươi là người hay quỷ?"

Liên Y trong cái khó ló cái khôn, vội nói to "Lưu ma ma, ta đương nhiên là người rồi, đang là người bình thường sao có thể biến thành quỷ chứ?" Cô bày ra biểu cảm tự nhiên nhất có thể, bắt chước giọng điệu của nhưng người này, tránh người ngoài nhìn ra sơ hở.

Từ miệng Thuý Nhi có thể biết rằng, người phụ nữ lớn tuổi này là Lưu ma ma, mà tên của cô ở thế giới này cũng là Tô Liên Y.

Lưu ma ma khoảng 50 tuổi, trên mặt đều là nếp nhăn, dáng người không cao, nhưng thấy có chút khôn ngoan, đôi mắt đậu xanh không to lắm kia lúc này đang tỏa ra âm khí hung ác.

Liên Y cảm thấy, thay vì nói cô giống quỷ, thì bà Lưu ma ma này càng giống quỷ hơn — lệ quỷ.

"Thuý Nhi cô nương nói đúng, lúc nãy đúng là ta bị ngã, chỉ là ngã nhẹ một cái, sao có thể chết chứ?" Liên Y cười tiếp tục nói.

Lưu ma ma trừng mắt nhìn Kiều Nhi, trách cô ta chuyện nhỏ xé ra to.

Thuý Nhi tức giận, xông đến giơ ngay một cái tát "Cái đồ tiện nhân mê trai này, dám giả thần giả quỷ dọa ta, ta đánh chết ngươi !"

Cái tát vẫn chưa giáng xuống, Liên Y khéo léo tránh sang một bên, nhân tiện đặt tay lên trán, " Ây da, sao lại thấy chóng mặt thế này?" Cứ như vậy lưu loát tránh khỏi cái tát.

Lưu ma ma cũng tức giận rồi, "Thuý Nhi, ngươi đúng là không để Lưu lão bà ta ở trong mắt, trước mặt ta còn dám hỗn lão, Tô Liên Y không chết, lẽ nào ngươi không cam tâm, muốn Lý phủ ta xảy ra án mạng?"

Thuý Nhi nhanh chóng thu tay lại, lùi lại cạnh Lưu ma ma, mặt cười rạng rỡ " Lưu ma ma bớt giận, Thuý Nhi chỉ là đùa Tô Liên Y một chút thôi, sao có thể khiến Lý phủ xảy ra án mạng chứ?" Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại rất khinh thường — Bà già chết tiệt này sau lưng gϊếŧ người còn ít sao, xử lý người chết mượt như nước chảy, bây giờ tức giận hơn phân nửa là không muốn dính dáng đến bản thân.

Lực quan sát của bác sĩ vô cùng nhạy bén, suy nghĩ của hai người đều bị Tô Liên Y nhìn thấu.

Tô Liên Y không phải cô nàng yếu đuối tay trói gà không chặt, từ nhỏ học võ công, lên đại học vì giải tỏa áp lực tinh thần mà đã học Taekwondo, nên lúc nãy tránh cái tát đó nhìn tưởng là ăn may, nhưng thực ra là do phản ứng nhanh nhạy của cô.

Cô ngước mắt lên lặng lẽ nhìn vào mắt Thuý Nhi, mặc dù có chút kiêu căng nhưng không có lệ khí, rõ ràng Thuý Nhi không có ý định gϊếŧ cô diệt khẩu, âm thầm thấy nhẹ nhõm.

"Tô Liên Y, ngươi giúp ca ca đưa rượu đến Lý phủ, giờ rượu đã giao, tiền cũng cầm rồi, vậy đừng đi đi lại lại trước phòng Nhị thiếu gia nữa, Lý gia là danh gia vọng tộc ở huyện Nhạc Vọng, không phải là nơi mà gia đình nghèo có thể trèo cao được đâu, huống chi ngươi là phụ nữ đã có chồng, tự biết thân biết phận đi." Lời Lưu ma ma nói không tính là khách sáo, nhưng ngữ khí thì đầy sự khinh thường.

Liên Y lại mê man, đưa rượu cho huynh trưởng? Lý gia? Nhị thiếu gia? Trèo cao? Phụ nữ có chồng??????