Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 64

Trong mắt Chu Việt Trạch lóe lên một tia ẩn nhẫn nhưng nghĩ đến lời quản gia, lại nghiến răng nói: "Tôi biết anh thích tôi nhưng chuyện này không thể ép buộc, tôi cũng nghe nói anh không thích ép buộc người khác. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể đổi một mối quan hệ khác, chẳng hạn như thuê mướn, tôi sẽ chứng minh năng lực của mình, giúp anh xử lý mọi chuyện nhưng trừ... lên giường."

Nói xong những lời này, hắn có chút căng thẳng nhìn Hướng Hàn. Hôm qua đối phương đã đích thân thừa nhận, thậm chí còn chia tay với tất cả người yêu nên hẳn là thích hắn thật? Loại thích này có lẽ không mãnh liệt, có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú nhưng chỉ cần cảm giác mới mẻ còn đó, chưa chắc không thể... trở thành con bài mặc cả của hắn.

Hướng Hàn ngẩn người, đầu bút dừng trên giấy, làm nhòe một vệt mực.

Cậu đã bao giờ nói thích thằng nhóc này chưa? Ừm... có phải là hôm qua, lúc cậu chia tay với Tiểu Lộc không? Thằng nhóc này nghe thấy rồi sao?

Hướng Hàn có chút muốn che mặt, hiểu lầm lớn rồi, sao lại nghe trúng câu đó chứ?

Cậu rất lo lắng, sợ tình huống kiếp trước sẽ tái diễn nhưng để không sụp đổ thiết lập nhân vật, chỉ có thể từ từ giải thích: "Có lẽ cậu hiểu lầm rồi, hôm qua nói như vậy, chỉ là để cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Lộc thôi."

Sắc mặt Chu Việt Trạch hơi thay đổi, rõ ràng là không tin. Theo hắn thấy, với thân phận như vậy của Giang Hàm, muốn chia tay còn cần tìm lý do sao? Nói như vậy chỉ là cách từ chối khéo léo, cậu vẫn muốn hắn... làm người tình của mình.

Sắc mặt Chu Việt Trạch càng thêm khó coi, nghiến chặt răng đến đau nhức, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Nhưng Hướng Hàn lại chuyển giọng, nói: "Nhưng yêu cầu của cậu, tôi cũng không phải không thể đáp ứng." Thực ra là muốn lập tức đáp ứng ngay.

Chu Việt Trạch đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi, lại bình tĩnh lại, cảnh giác hỏi: "Điều kiện là gì?"

"Điều kiện... đại khái là cậu phải cho tôi xem một vở kịch hay."

Hướng Hàn cố ý cười tà mị một chút, phản diện một chút. Nhưng nguyên chủ lại đẹp trai, khí chất lạnh lùng, lại thường xuyên không cười. Vì vậy, thỉnh thoảng cười một lần, cũng như cảnh rẻ mây thấy trăng, khiến cả căn phòng sáng bừng lên.

Chu Việt Trạch có chút ngẩn người, một lát sau, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên dời tầm mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vở kịch hay gì?"

Hướng Hàn lấy một văn kiện từ trong ngăn kéo, đặt lên bàn đẩy tới, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, giả vờ thần bí nói: "Xem xong cậu sẽ hiểu."

Chu Việt Trạch liếc cậu một cái, do dự nhận lấy văn kiện, lật ra xem một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn "Bốp." một tiếng đóng văn kiện lại, hai tay hơi run rẩy, nhìn chằm chằm Hướng Hàn hỏi: "Đây... từ đâu ra?"

"Từ đâu ra cậu không cần biết, chỉ cần biết nó là thật là được."

Văn kiện là kết quả giám định quan hệ cha con giữa Chu Việt Trạch với Chu Trình Hi, Lộ Uyển, đương nhiên là giả rồi, trong thời gian ngắn như vậy, cậu lấy đâu ra một bản giám định quan hệ cha con? Nhưng quá trình không quan trọng, kết quả đúng là được. Haiz, nói ra thì chiêu này cũng học theo Lục Trạch.

Chu Việt Trạch chịu không ít đả kích nhưng sau khi trải qua chuyện bị chính cha ruột bán đi, khả năng chống chịu của hắn rõ ràng đã tăng lên không ít, rất nhanh đã bình tĩnh lại, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khó khăn: "Tôi dựa vào đâu mà tin anh? Hơn nữa... ông ta có lý do gì để làm như vậy?"