Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 63

Chu Trình Hi: "Ơ..."

Hướng Hàn ra hiệu cho bác sĩ Chung giúp Chu Việt Trạch cởi trói, xử lý vết thương. Quay người thấy ông ta vẫn còn ở đó, lại nói: "Tôi không muốn phiền phức, đã ông đã đưa cậu ta đến đây, sau này cậu ta không còn liên quan gì đến nhà họ Chu nữa."

Chu Trình Hi hiểu ý, vội nói: "Ngũ gia yên tâm, về sau tôi sẽ đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nó." Nói xong lại cẩn thận hỏi: "Vậy... Ngũ gia, dự án phát triển bến cảng Vịnh Thủy..."

Dây thừng trên tay Chu Việt Trạch đã được cởi ra, nghe đến đây, khớp xương kêu "rắc rắc", sau đó bị bác sĩ Chung dùng sức bẻ ra.

Hướng Hàn bình tĩnh đáp: "Mọi thứ vẫn như cũ."

Ý là sẽ không tranh giành với nhà họ Chu, Chu Trình Hi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hài lòng cáo từ. Trước khi đi, ông ta còn nhìn Chu Việt Trạch một cái đầy ẩn ý. Mặc dù bỏ đứa con trai này có hơi đáng tiếc nhưng nếu có thể nhân cơ hội này kéo ngã nhà họ Giang thì cũng đáng.

Chu Việt Trạch ngồi bất động ở đó, mặc cho bác sĩ Chung loay hoay, sau khi Chu Trình Hi đi, hắn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hướng Hàn: "Anh có phải rất đắc ý không?"

Hướng Hàn rất bất lực: người đưa cậu về là bố ruột của cậu chứ không phải tôi.

Cậu đẩy đẩy mắt kính, tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt: "Có vẻ như cậu hiểu lầm rồi, từ đầu đến cuối, tôi không làm gì cả, kể cả việc bỏ thuốc." Đều là bố và em trai cậu làm, muốn trách thì trách họ đi.

Chu Việt Trạch hiểu ý cậu nên trong lòng càng hận nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế, vì vậy hừ lạnh nói: "Nếu không phải anh ép buộc, ông ấy sẽ làm vậy sao?"

"Nhà họ Chu cắt đứt hợp đồng làm ăn của tôi, tôi trả thù lại, đó là lẽ đương nhiên. Còn về việc cha anh bán con cầu vinh, đó là lựa chọn của ông ta, cho dù không phải tôi, ông ta cũng sẽ làm vậy."

Chu Việt Trạch bị nói trúng tim đen, lập tức cúi đầu không nói. Ai bảo hắn có một người mẹ làm tiểu tam, ai bảo cậu sinh ra đã thấp kém hơn Chu Việt Khanh nên chỉ xứng đáng bị lợi dụng như một công cụ chứ?

Thấy hắn không còn lên tiếng, Hướng Hàn quay người rời đi, tiện thể dặn dò quản gia vẫn đứng ngoài cửa: "Một lát nữa đưa cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đưa đến thư phòng."

Quản gia liên tục đáp vâng, đợi bác sĩ Chung xử lý xong, lập tức dắt Chu Việt Trạch đi tắm, tiện thể khuyên bảo hắn: “Đã tới đây thì phải an phận, vì cậu, hôm qua cậu chủ đã chia tay với toàn bộ người yêu, cậu cắn cậu chủ, cậu chủ cũng không tức giận, thậm chí sau khi cậu rời đi, vẫn phái người âm thầm bảo vệ... Tôi ở nhà họ Giang hơn hai mươi năm, chưa từng thấy cậu chủ đối xử với ai tận tâm như vậy,...”

Nói đến mức trong mắt Chu Việt Trạch sát khí càng tăng, nếu không phải nhìn thấy ông quản gia đã cao tuổi, ước chừng sớm đã hét lên "Im miệng." rồi.

Nửa giờ sau, Chu Việt Trạch xuất hiện tại thư phòng, sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, xem ra đã nghĩ thông suốt, vừa vào đã lên tiếng: "Tôi có thể ở lại bên cạnh anh."

Hướng Hàn đang luyện chữ, đây là thói quen hình thành từ kiếp trước, nghe vậy nét bút hơi khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đợi nhận ra mình đang thất thố, cậu lập tức ho nhẹ một tiếng, che giấu: "Cậu có khả năng từ chối sao?"