Đại A & Tiểu B: "..." Quả nhiên không còn ngốc như trước nữa rồi.
Hướng Hàn đoán không sai, ngày hôm sau Chu Việt Trạch đã quay lại, vẫn là do chính bố hắn đưa đến.
Hướng Hàn lúc đó vừa mới dậy, đang ngáp đi xuống cầu thang, thấy trong phòng khách có người, lập tức ngậm miệng, khôi phục lại khuôn mặt vô cảm.
Thấy cậu xuất hiện, Chu Trình Hi vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới, đưa tay phải ra, người hơi cúi về phía trước, trên mặt nở nụ cười lịch sự: "Ngũ gia..."
Hướng Hàn trực tiếp tránh ông ta, cau mày gọi: "Bác Trương?"
Nụ cười trên mặt Chu Trình Hi lập tức cứng đờ nhưng rất nhanh lại rất tự nhiên thu tay về, giọng điệu mang theo vẻ áy náy: "Ngũ gia, lần này thực sự xin lỗi, con trai tôi có hơi kiêu ngạo, hôm qua vô tình đắc tội với ngài, là tôi làm cha không dạy bảo tốt. Không phải, sáng nay tôi đã đưa nó đến xin lỗi ngài rồi. Trẻ con không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với nó."
Trên mặt Chu Việt Trạch mang theo vết thương, tay bị trói ra sau lưng, lúc này đang một mặt lãnh đạm nhìn bọn họ, trong mắt một mảnh chết lặng.
Hướng Hàn không để ý, đợi quản gia đến, trực tiếp chất vấn: "Ai cho ông tùy tiện để người khác vào đây?"
Chu Trình Hi lập tức ngẩn người: "..."
Quản gia cũng ngẩn người, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Nhưng người đến là Chu tiểu công tử..." Hôm qua ngài không phải còn bảo người đi theo bảo vệ sao, chẳng lẽ không phải coi trọng sao?
"Dẫn họ đến phòng bên cạnh." Hướng Hàn trực tiếp cau mày ngắt lời, sau đó nhìn Chu Việt Trạch, thấy hai tay hắn bị trói, vết máu còn dính trên ghế sofa, lại dặn dò: "Gọi bác sĩ Chung đến, còn nữa, đổi thảm và ghế sofa trong phòng khách, dọn dẹp lại một lượt."
Quản gia đã quen với việc này, vội đi sắp xếp. Chu Trình Hi vẫn còn đang ngẩn người, trong mắt Chu Việt Trạch lập tức lóe lên vẻ giận dữ, l*иg ngực hơi phập phồng.
Hai người rất nhanh đã bị dẫn đi, Hướng Hàn ăn sáng xong, chậm rãi lau miệng, sau đó cố gắng bình tĩnh dặn dò: "Ngày mai thêm một l*иg bánh bao hoàng kim."
Nói xong lén quan sát phản ứng của đầu bếp, thấy đầu bếp gật đầu đáp ứng, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hướng Hàn yên tâm, sau đó lại có chút hối hận, cậu nên thêm một phần há cảo tôm nữa mới phải.
Chu Trình Hi đợi ở phòng khách phụ hơn nửa tiếng, trong lúc đó vừa dụ dỗ vừa uy hϊếp nói Chu Việt Trạch một trận, nói xong thấy Hướng Hàn vẫn chưa đến, lập tức lại có chút lo lắng.
Ông ta đi đi lại lại tại chỗ, ngẩng đầu thấy Chu Việt Trạch một bộ dáng không liên quan đến mình, lập tức tức giận không chỗ phát tiết, không nhịn được lại mắng: "Lần này nếu thật sự đắc tội với Ngũ gia họ Giang, đừng nói đến mẹ con, ngay cả nhà họ Chu cũng không xong. Nếu con thật sự vì mẹ con, lát nữa hãy ngoan ngoãn nhận lỗi đi."
Chu Việt Trạch nghe vậy, vẻ mặt càng thêm châm chọc. Nhà họ Chu tốt hay không liên quan gì đến hắn? Còn về Kỷ Vy, hừ, hắn thực sự chưa từng thấy người mẹ nào như bà ta, đẩy con trai ruột của mình vào hố lửa.
Chu Trình Hi thấy hắn như vậy càng tức giận, đang định dạy dỗ vài câu thì bác sĩ Chung đột nhiên đẩy cửa bước vào, phía sau còn có Hướng Hàn.
Chu Trình Hi vội vàng thu tay lại, tiến lên nói: "Ngũ gia, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Tôi vừa dạy dỗ thằng nhóc này một trận, nó đã biết lỗi..."
Hướng Hàn trực tiếp giơ tay ngắt lời, nói: "Ông về đi."