Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 65

Hướng Hàn đồng tình nhìn hắn một cái, bình tĩnh giải thích: "Chu Trình Hi và Lộ Uyển là hôn nhân thương mại, hai người không có tình cảm. Kỷ Vy là bạn học đại học của Chu Trình Hi, Chu Trình Hi theo đuổi bà ta hai năm, khi kết hôn với Lộ Uyển thì chia tay một thời gian, không lâu sau lại tái hợp. Ngoài ra, sức khỏe Chu Việt Khanh không tốt, cần quan hệ của nhà họ Chu để sắp xếp bác sĩ giỏi."

Nói xong, cậu lại đưa cho hắn một văn kiện, bổ sung: "Đây là kết quả giám định giữa Chu Việt Khanh với Chu Trình Hi, Kỷ Vy."

Chu Việt Trạch nhìn một cái rồi đóng lại, nhìn cậu hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"

"Không phải giúp cậu." Hướng Hàn lắc đầu, nói: "Nhà họ Chu muốn lợi dụng cậu để gây khó dễ cho tôi, tôi đáp trả lại cũng là chuyện bình thường."

"Lợi dụng tôi?"

"Cái này cậu không cần biết."

Chu Việt Trạch im lặng một lát, vẫn có chút nghi ngờ: "Nhưng với năng lực của Giang tiên sinh, muốn làm sụp đổ nhà họ Chu thì có vẻ dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần... làm như vậy."

Hướng Hàn mỉm cười, nói ra lý do đã nghĩ sẵn từ lâu: "Tôi thích nhìn bọn họ tự rước họa vào thân."

Chu Việt Trạch không hoàn toàn tin Hướng Hàn, hắn cảm thấy đối phương nhất định đang tính toán điều gì đó. Nhưng bản thân mình chẳng có gì thì có gì đáng để tính toán chứ? Ngoại trừ thân thể, hắn không nghĩ ra được thứ gì khác. Dù sao thì quản gia vừa rồi còn khuyên hắn, Giang tiên sinh thích người tình tự nguyện.

Nhưng những chuyện xảy ra trong hai ngày này đã khiến hắn nhận rõ thực tế, ngay cả người thân nhất cũng có thể bán đứng mình, hắn còn có thể dựa vào ai? Vì vậy, dù biết đối phương có mưu đồ, hắn vẫn đồng ý. Thế lực nhà họ Giang quá lớn, trước khi trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn.

Hướng Hàn rất hài lòng, cuối cùng cũng lừa được nhân vật chính, tiếp theo chỉ cần dạy dỗ thật tốt là được. Còn về cách dạy, cậu không lo chút nào, cho dù cậu không dạy tốt, chẳng phải vẫn còn Đại A, Tiểu B và hệ thống sao? Cậu chính là người đàn ông có ba bàn tay vàng.

Hướng Hàn càng nghĩ càng vui, nhìn Chu Việt Trạch cũng thuận mắt hơn nhiều. Sau này đây chính là "Con trai." của cậu, ôi, nhìn kỹ thì vẫn có chút giống Lục Trạch.

Đã là "Con trai." của cậu thì nhất định cũng phải là của Lục Trạch. Hướng Hàn âm thầm trong lòng đổi tên cho hắn, gọi là Hướng Tiểu Trạch: Con trai ngoan, sau này theo họ của cha nhé.

Chu Việt Trạch còn chưa biết có người đã âm thầm đổi tên cho mình, sau khi nói rõ mọi chuyện, hắn bắt đầu đưa ra yêu cầu, muốn đi học. Năm nay hắn vẫn đang học lớp 12, ở lớp tăng cường trường số Một thành phố, thành tích xếp hạng trong top 10 toàn trường.

Xem xong hồ sơ, Hướng Hàn vô cùng buồn bã, sao lại là một học bá nữa chứ?

"Hôm nay thì thôi, ngày mai hãy đi."

Thấy cậu đồng ý, Chu Việt Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bị Chu Trình Hi nhốt ở nhà họ Chu, đến khi bị đưa đến nhà họ Giang, hắn đã gần một tuần không đi học.

Ngày hôm sau, hắn dậy rất sớm, định bụng đói đi học nhưng khi đi đến cửa thì bị quản gia chặn lại.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, dù sao cũng phải ăn chút gì đó rồi hãy đi. Đoán được cậu sẽ ở lại, hôm qua tiên sinh đã đặc biệt dặn nhà bếp làm bánh bao hoàng đế, trước đây ngài ấy không bao giờ ăn món này..."