Tác giả: Triệu Tiểu Thạch
Editor + Beta: Linoko
Mã Ngàn Cân có hai ước mơ, thứ nhất là đi Thanh Hải trồng cây, thứ hai là lăn lộn trong thế giới bên ngoài.
Sau đó, có người nói với cậu: "Thanh Hải hình như không thích hợp để trồng cây lắm, cậu đi chăn dê đi."
Ngàn Cân nghe xong, lập tức rơm rớm nước mắt: "Không, không! Tôi nhất định phải đi trồng cây... Trời ơi ~ sao ông lại cắt đứt con đường sống của tôi thế này?!!"
Nghĩ đến việc mình không thể đến cái nơi thiên đường ấy để trồng cây, Ngàn Cân đau lòng đến vỡ nát, cậu ôm gối khóc nức nở.
"Đừng thế chứ! Nó nói bậy đấy, cậu muốn đi trồng cây thì cứ đi, không ai cản cậu đâu! Thôi đừng khóc nữa, phòng sắp sập rồi!!!" Các bạn cùng phòng trước một tràng kêu la hỗn loạn, vội vàng chạy về phía cửa, muốn thoát khỏi tòa nhà nguy hiểm này ngay khi tai họa xảy ra.
Cuối cùng, các bạn cùng phòng lần lượt thoát ra được bên ngoài an toàn, thoát khỏi âm thanh ma quái kia.
Mã Ngàn Cân ngừng khóc thút thít, xoa xoa cái bụng xẹp lép, oán trách nói: "Một lũ vô lương tâm, ra ngoài mà còn chẳng mang cho tôi cái cơm..."
Cậu thu dọn qua loa một chút, định ra ngoài, lại phát hiện cái chuông trừ tà treo trên tường (Ngàn Cân mua dụng cụ trừ tà ở sạp hàng rong trong trường) đang lắc lư không ngừng.
Cậu chợt nảy ra một ý, lập tức phát hiện bàn ghế cũng đang động đậy, tủ cũng đang động đậy, ngay cả bản thân cũng đang động đậy!!!
"A a a a!!! Động đất rồi!!!!" Ngàn Cân cầm chuông trừ tà của mình, liền lao ra khỏi ký túc xá.
Bên ngoài cửa một màu trắng xóa, Ngàn Cân chớp mắt đã bị ánh sáng bao phủ, sau đó, cậu liền mất ý thức.
Ba ngày sau, trên báo địa phương xuất hiện một tin tức như sau:
Một sinh viên nào đó của trường đại học S, vì biết được không thể đi Thanh Hải trồng cây, buồn bã muốn chết, bèn bỏ học trốn đi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Bạn cùng phòng của cậu ta nghẹn ngào nói với phóng viên: "Chúng tôi thật không ngờ cậu ấy lại suy nghĩ quẩn như vậy, chúng tôi không nên bỏ đi..."
Một bạn cùng phòng khác liều mạng đập đầu vào tường nói: "Tại tôi cả, tại tôi cả! Tôi không nên nói cho cậu ấy biết sự thật tàn khốc... Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi......"
Trên tường xuất hiện những vết máu loang lổ, một bạn cùng phòng nào đó gần như ngất xỉu vì mất máu, nhưng vẫn cố gắng hết sức phối hợp với phỏng vấn của phóng viên, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn.
"Ngàn Cân, đừng suy nghĩ quẩn nữa, ký túc xá của chúng tôi lúc nào cũng chào đón cậu trở về." Cuối cùng, các bạn cùng phòng cùng nhau gửi lời kêu gọi chân thành đến Mã nào đó đã mất tích.
Phía nhà trường cho biết, cha mẹ của Mã nào đó đến nay vẫn chưa xuất hiện.
Theo nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, Mã nào đó lớn lên trong một cô nhi viện, vẫn luôn nhờ vào sự quyên góp của các nhà hảo tâm mới có thể sống đến bây giờ.
Phụ lục:
Mã Ngàn Cân
Giới tính: Nam
Chiều cao: 171cm
Cân nặng: 55kg
Một tấm ảnh chụp nền xanh 2 inch được đính kèm bên cạnh, trong ảnh nam thanh niên trắng trẻo gầy gò, gương mặt thanh tú, hơi có vẻ rụt rè.
Cuối cùng, phóng viên đính kèm một đoạn lời nhắn: Nếu ai nhìn thấy thanh niên này mặc dép lê, áo sơ mi trắng và quần đùi ở đầu đường, xin vui lòng liên hệ ngay với phóng viên của bản báo.
Bên này, Mã Ngàn Cân đi dép lê, nhìn quanh mọi thứ, lẩm bẩm trong lòng như đang choáng váng: "Đây là đâu vậy??? Sao khói mù mịt thế này? Ấm áp dễ chịu, là phòng tắm à?"
Cậu dùng đôi mắt cận thị 250 độ, dò xét xung quanh: "Không đeo kính, đây là đâu nhỉ? Thật sự là phòng tắm sao? Hình như là phòng tắm công cộng, sao không có ai vậy?"
Đi thêm hai bước, vẫn không nhìn ra manh mối gì, lẩm bẩm: "Sao ký túc xá lại xây thêm phòng tắm công cộng vậy?!!!"
Híp mắt, lại đi thêm hai bước, ùm! Người đã bị nước ấm bao quanh, Ngàn Cân vùng vẫy điên cuồng trong nước: "A a! Tôi, tôi không biết bơi!!!"
Sau đó, cậu liền vùng vẫy đứng dậy, nước chỉ tới eo.
"Ồ ~ ấm quá ~~" cậu đơn giản ngồi xuống đáy ao, để nước ấm bao bọc lấy mình, hoàn toàn quên mất là mình chưa ăn cơm trưa.
Tiếp theo, Ngàn Cân rất suôn sẻ ngất xỉu trong nước ấm, nước ấm nhấn chìm đầu cậu, nhìn thấy cậu sắp chết đuối...
Lúc này, cửa mở ra. Một nam tử dáng người cao ráo, trần trụi nửa thân trên, lộ cơ bụng, xuất hiện.
Hắn ta kinh ngạc nhìn thấy trong ao có nửa thân người nổi lơ lửng, lập tức đi xuống kéo cái thân hình gầy yếu đó lên, đặt sang một bên trên mặt đất.
Nam tử tò mò đánh giá người kỳ lạ trên mặt đất: Tóc ngắn, da trắng, đầu nhỏ, mặc quần áo kỳ quặc.
Lại dùng tay bóp bóp mặt, rồi bóp bóp cánh tay, tiện thể đánh giá: Gầy, yếu.
Hắn ta nghi hoặc nhìn ngực Ngàn Cân, một mảnh trống trơn. Để xác định, anh ta lại tự tay vén áo lên nhìn: Quả thật là nam nhân.
"Ủa? Sao bụng cậu ta lại kỳ cục thế?" Nam tử nghi hoặc, rồi đột nhiên nhớ ra, quên cứu người rồi!
Nam tử vội vàng ép nước trong bụng Ngàn Cân ra, sau đó bế cậu vào phòng ngủ của mình. Kiên nhẫn cởϊ qυầи áo ướt sũng của cậu, lau khô người, đặt vào trong chăn.
Nhìn người đang thở đều đặn trên giường, gương mặt anh tuấn của nam tử hơi mỉm cười, như thể đang nhìn một chú cừu con.
Sau đó, nam tử đi tắm rửa. Trở về, lại nhìn người trên giường, vẫn chưa tỉnh.
Hắn ta ra ngoài mua vài bộ quần áo nhỏ, trở lại phòng ngủ, nhìn người trên giường, vẫn chưa tỉnh.
Chán chường nhìn chú cừu con thêm một lúc, nam tử phát hiện mình cũng mệt mỏi, bèn cởϊ qυầи áo, chui vào chăn. Vươn tay ôm lấy người kia trong chăn, mỉm cười thỏa mãn.
Sáng sớm hôm sau, Mã Ngàn Cân bị đói đánh thức, cậu lười biếng trở mình, hôm nay giường ấm quá ~
Lăn lộn mềm mại, ủa! Cái gì đây? Cơ bụng??? Từ bao giờ mình có cơ bụng thế? Chắc là đang mơ, mình đếm xem, một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Ủa!!! Cái gì đây?!!!!
Ngàn Cân bị thứ mình sờ phải làm cho giật mình tỉnh ngủ, vội vàng lo lắng mở to mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ đến tái mét: Một anh chàng đẹp trai mà cậu không quen biết, để mái tóc dài mà cậu chưa từng thấy, nở nụ cười mà cậu không thể nào kiềm chế được nói: “Ngươi tỉnh rồi à?"