Tổng Hợp Đam Mỹ Đoản Văn

Chương 2: Đầu bếp cùng kẻ điên - Đoản Văn 02

Tác giả: Triệu Tiểu Thạch

Editor & Beta: Linoko

Tên ta là Trương Chương, là một đầu bếp tài ba. Ba năm trước, ta vô ý xuyên không đến nơi này, vẫn là một đầu bếp như cũ.

Nơi này là một thế giới hư cấu, chỉ có đàn ông, không có đàn bà. Ta đối với nam nữ đều không hứng thú gì, nên cũng chẳng sao cả.

Nơi này có điểm giống thời Thịnh Đường, mọi người đều mặc y phục rộng thùng thình, để tóc dài, kinh tế cũng khá thịnh vượng. Vì vậy ta nhận việc ở quán trọ, làm ăn cũng không tệ, có thể sống sung túc.

Tuy ta có khả năng thích nghi rất mạnh, nhưng năm đầu tiên đến đây, ta vẫn bị nhiều chuyện xung quanh làm choáng váng một thời gian, ví dụ như chuyện đàn ông sinh con.

Dĩ nhiên, giờ ta đã hoàn toàn quen, dù có người mang thai bắt ta sờ đứa bé trong bụng, ta cũng không sợ đến run tay nữa.

Tuy là người hiện đại, có khả năng thích nghi mạnh, nhưng không có nghĩa ta có thể chấp nhận tất cả. Ví dụ như chuyện đàn ông sinh con. Ta từng thề, thà sống cô đơn suốt đời còn hơn chịu đựng sinh con với đàn ông.

May mắn là ta lớn lên bình thường, bình thường cũng chẳng thích nói chuyện, ba năm qua cũng không có ai dây dưa, sống yên ổn.

Hôm nay, ta thức dậy rửa mặt như thường lệ, ăn sáng đơn giản trong căn phòng rộng rãi, rồi đi làm ở quán trọ bên cạnh.

Điều làm ta hài lòng nhất là chỗ ở hiện tại. Vì giá nhà ở đây không đắt, chỗ ở lại rất rộng rãi, lại là nhà của chủ quán, nên tiền thuê rất rẻ mà không gian sống lại rộng rãi.

Không có đèn điện, TV và máy tính, thật sự có nhiều điều không quen. Năm đầu ta thường khó ngủ ban đêm nhưng lại không thể không ngủ, vì trong phòng tối om, bên ngoài yên tĩnh, không có việc gì làm ngoài ngủ.

Về sau, ta quen với việc ngủ sớm, ngủ một mạch đến sáng, chất lượng giấc ngủ rất tốt.

Khi ta đến quán trọ, đám tiểu nhị và đầu bếp khác đều chào hỏi ta, ta cũng gật đầu với họ tỏ vẻ thân thiện.

Quán trọ trưa và tối có nhiều người đến ăn, nhưng sáng đã chuẩn bị sẵn cháo và bánh bao cho khách, nên ta chỉ làm việc vào trưa và tối, thời gian khác thì rảnh rỗi.

Ban ngày rảnh rỗi, ta sẽ tìm việc làm, như học viết chữ thư pháp, đọc tiểu thuyết chữ phồn thể...

Mọi người xung quanh ta đều rất thân thiện. Tuy toàn đàn ông nhưng không khí rất hòa hợp. Ta tuy không giỏi giao tiếp nhưng cũng không bị lạnh nhạt, cần giúp đỡ cũng có người giúp, có người cưới sinh con cũng mời ta đi uống rượu mừng. Tuy nhìn hai người đàn ông cưới nhau vẫn thấy kỳ quặc, nhưng cũng không sao, dù sao người cưới đâu phải ta.

"Trương Chương, mau chuẩn bị món tiếp theo." Bếp trưởng phân công cho ta.

Ta lập tức xem thực đơn và nấu ăn, động tác thành thạo, không chút do dự. Ba năm học khiến ta thuần thục món ăn nơi đây, không chỉ làm ra món hợp khẩu vị người bản xứ, đôi khi còn có thể làm vài món "mới".

Chủ quán cũng rất tốt với ta. Trước đây chính ông ấy đã đem ta về nhà khi ta lang thang đầu đường, sau đó cho ta việc làm và chỗ ở. Ta rất biết ơn, mỗi lần gặp đều rất cung kính nói: "Chào chủ quán."

Tối xong việc, ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, không ngờ chủ quán lại gọi ta lại.

"Trương Chương, lại đây." Chủ quán thân thiết gọi ta qua, nụ cười hiền từ khiến ta nhớ đến bà nội, dù ông ấy là đàn ông và tuổi không lớn bằng bà nội.

"Chủ quán, có chuyện gì ạ?"

"Thế này, ta có đứa con trai, lớn hơn cậu hai tuổi. Nó đến giờ vẫn chưa cưới, ta nghĩ..." Chủ quán tuy là đàn ông, nhưng lúc này trông rất giống một bà mối.

Ta lập tức hiểu ông ấy muốn nói gì, trong lòng rất rối rắm, nhưng lại không tiện từ chối thẳng thừng. Nghĩ bụng tạm thời đồng ý đi, dù sao chỉ là xem mắt, sau đó cũng chẳng thành đâu. Ta có ưu điểm lớn nhất là biết tự lượng sức mình.

Chủ quán và đại chủ quán (chồng của chủ quán) là thương nhân giàu có địa phương, lại là người tốt bụng. Con trai họ chắc chẳng lo tìm bạn đời, sao lại phải tìm ta? Chẳng lẽ con trai họ là kẻ tàn phế?

"...Cho nên, ta nghĩ Trương Chương cậu có lẽ là người phù hợp nhất với con trai ta. Hai đứa có muốn gặp mặt không?" Chủ quán cuối cùng cũng nói hết, dò hỏi nhìn ta.

Thấy ánh mắt mong đợi của ông ấy, ta chẳng nghĩ ra lý do từ chối, đành gật đầu đồng ý.

"Tốt quá! Ngày mai ta bảo nó đến tìm cậu. Hôm nay vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi." Chủ quán cười rạng rỡ.

Ta mang theo lòng đầy nghi hoặc trở về nhà, cuối cùng có mấy phỏng đoán:

Một, con trai chủ quán là kẻ tàn phế.

Hai, con trai chủ quán là tên mập ú không đi nổi.

Ba, con trai chủ quán là ông già.

Phân tích xong, ta lại mang tâm trạng lo lắng đi ngủ sớm. Dù mai gặp con trai chủ quán như thế nào, ta cũng không thể từ chối quá dứt khoát, phải nể mặt chủ quán và đại chủ quán, không thể làm họ quá xấu hổ...

"Cậu chính là Trương Chương?" Sáng sớm ta vừa đến quán trọ, đã bị một gã trai cao to đẹp trai túm cổ áo.

"Đúng vậy." Ta thành thật trả lời, trong lòng nghĩ, mình đến đây có đắc tội ai đâu nhỉ.

"Ồ? Vậy chúng ta ra ngoài uống trà đi!" Gã trai đẹp mắt lấp lánh vẻ sốt ruột, ngược lại càng làm tăng thêm khí chất cho hình tượng tổng thể của hắn.

"Ngươi là ai?" Ta đâu quen biết hắn, hắn muốn ta mời hắn uống trà sao?

"Ta là chồng sắp cưới của cậu đấy!!! Hôm qua cha ta không nói với cậu à?!!" Chàng trai có vẻ hơi giận dữ, tay nắm vạt áo ta càng thêm dùng sức.

"Hả?!" Cuối cùng biểu cảm bên ngoài của ta cũng có chút thay đổi, có lẽ sẽ lộ ra chút kinh ngạc.

"Đừng lải nhải! Mau đi với ta!!!"

Hai người đến một phòng riêng trong quán trà, ta quan sát kỹ người trước mặt. Tuy tính tình hắn nóng nảy, nhưng trong mắt không có sát khí, hoặc nói ánh mắt hắn dường như không phải đang giận dữ.

Nhưng cuối cùng ta cũng hiểu ra, hắn chính là con trai chủ quán đã nói. Không phải gã mập, cũng không phải ông già, lại chẳng tàn tật gì...

"Từ nay về sau cậu phải nghe lời ta, không được cãi lời ta, không được ăn thứ ta không thích, không được nuôi chó, không được mang mèo vào nhà, không được động vào đồ của ta, không được ngủ cùng giường với ta (cậu ngủ dưới đất), không được mách lẻo với cha ta, không được dẫn người ngoài vào nhà..."

Ta ngồi đối diện hắn, im lặng uống trà, nghe hắn liệt kê "một vạn điều không được", nghĩ bụng đây mới chỉ là xem mắt thôi, bát tự còn chưa hợp, hắn nói những thứ này làm gì? Lại nói, mới gặp mặt đã bá đạo thế này, chắc chắn sẽ dọa người ta chạy mất... Khoan đã, dọa người ta chạy?

Ta lại nhìn kỹ ánh mắt hắn, chợt hiểu ra: Gã này vốn không định cưới, nên mới giả vờ nóng tính thế.

Nghĩ vậy, ta vui vẻ, tự nhủ yên tâm đi, ta sẽ không quấn lấy ngươi đâu. Chi bằng chúng ta thỏa thuận với nhau, gặp tốt chia tay tốt, cũng đỡ phiền phức, lát nữa ta còn phải về làm việc...

"Này! Không được cười đáng ghét thế!!!"

Ta cười à? Đáng ghét? Ai đáng ghét?!!! Khoan đã... "Đáng ghét"? Người ở đây dùng từ này sao?

Ta thử hỏi: "Anh, thật ra không thích đàn ông phải không?"

"Đương nhiên! Ta đâu phải gay chết tiệt!!!... Cậu, chẳng lẽ, cũng không thích đàn ông?" Hắn kinh ngạc nhìn ta.

Ta gật đầu, ý bảo ta hiểu hắn.

"Vậy cậu cũng biết trên đời có loài gọi là phụ nữ tồn tại?" Hắn thử hỏi.

Ta lại gật đầu, quả nhiên như ta đoán, gã này cũng là người xuyên không...

"Chẳng lẽ... Cậu cũng xuyên không đến đây?" Hắn có vẻ hơi không tin.

"Đúng vậy, ta từ Trung Quốc thế kỷ 21 xuyên không đến đây, nơi đó có cả đàn ông lẫn đàn bà." Ta dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn hắn nói.

Hắn kích động đến không nói nên lời, lập tức nắm chặt tay ta, trong mắt lấp lánh vẻ xúc động.

Bỗng nhiên ở gần như vậy, ta có chút không thích ứng, rốt cuộc gương mặt hắn, thật sự hơi đẹp trai... Đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách, mũi cao thẳng, môi hoàn hảo, màu da vừa phải, tóc hơi nâu...

Ta bỗng trở nên hơi căng thẳng, có lẽ vì khoảng cách quá gần, khiến ta không thể suy nghĩ bình thường.

"Ở đây 5 năm, cuối cùng ta cũng gặp được đồng hương..." Hắn vẫn nắm tay ta, giọng điệu không còn nóng nảy như lúc nãy, gương mặt đẹp trai hơi mỉm cười với ta.

"Ta... Ta ở đây đã ba năm......" Ta hơi lúng túng, không ngờ hắn đã ở đây 5 năm rồi.

"...Ba năm, ở cùng một thị trấn nhỏ, vậy mà chúng ta chưa từng gặp nhau." Hắn cũng có vẻ bất lực than thở.

"Vì sao anh lại trở thành con trai chủ quán?" Ta hỏi hắn.

"Năm ta đến đây, con trai họ vừa bị gϊếŧ làm con tin, họ đau lòng lắm nên nhận ta làm con nuôi... Nói ra cũng tội nghiệp, họ đối xử với ta như con đẻ, mà ta lại không thể tìm dâu cho họ..."

"Không trách anh được, có những chuyện không thể miễn cưỡng." Ta an ủi hắn, tiện thể rút tay khỏi tay hắn, thật sự hơi ngượng.

Ta vừa rút tay ra, hắn lại lập tức kéo lại, bất ngờ nói: "Cậu làm vợ ta đi!"

"Hả, hả?" Ta ngẩn người.

"Nếu là cậu, ta có thể chấp nhận được, hai ông già ở nhà cũng sẽ không lo lắng nữa."

"Này này, không hợp lắm đâu..."

"Vậy là quyết định rồi, ta sẽ về nói với cha, ngày mai cưới luôn."

"Này này! Ta có nói gì đâu!!"

Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, gương mặt đẹp trai lộ vẻ nguy hiểm: "Cậu nói, cái gì?"

Giọng trầm thấp đến mức khiến lưng ta lạnh toát, đồng thời, ta cảm thấy lực nắm cổ tay trở nên rất mạnh.

"Ừm, có chuyện gì thì nói từ từ... Ta không muốn lấy chồng......"

"Ta còn chưa chê cậu, vậy mà cậu dám nói không muốn lấy?!" Hắn kéo đầu ta lại gần, ép ta nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của hắn.

"Anh, anh đe dọa ta cũng vô ích, ta chỉ muốn sống yên ổn, đừng lôi ta vào chuyện rắc rối." Ta cũng không yếu thế, chuyện này làm sao có thể mơ hồ được, vạn nhất cưới rồi cha già nhà hắn lại muốn bế cháu thì ta chẳng phải...

"Hả?!!" Hắn chắc là tính cách công tử phát tác, thấy ta không ngoan ngoãn nghe lời liền trở nên rất bất mãn.

Ta không để ý đến hắn, thoát khỏi sự kìm giữ của hắn, định bỏ đi ngay lập tức.

"Đừng nghĩ đi! Hôm nay cậu không đồng ý cũng phải đồng ý! Hiếm khi ta tìm được người thích hợp, cho cậu cơ hội cuối cùng, đồng ý hay không?" Hắn chặn đường đi của ta, cúi đầu nhìn chằm chằm, ánh mắt không cho phép từ chối.

"Không có cửa đâu!" Ta vốn tính hiền lành, nhưng không có nghĩa là ta không có nguyên tắc, chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ.

Cả gương mặt hắn đều tối sầm lại, đôi mắt lộ vẻ hung tợn, ta hơi sợ hãi, vội vàng lùi lại.

Chưa kịp trốn, đã bị hắn kéo lại, rồi chỉ thấy gương mặt hắn ở trước mắt càng lúc càng gần, sau đó một vật ẩm ướt mềm mại đã che lấp miệng ta...

Ưm ưʍ... Ưm, nụ hôn đầu tiên hơn hai mươi năm của ta bị một gã đàn ông cướp mất, thật sự muốn chết quách đi... Ta cố sức thoát khỏi hắn, vừa rời ra lại bị hắn giữ lại, hơn nữa hắn còn cắn ta!

"Anh điên rồi à!!!" Hắn vừa buông ta ra, ta lập tức đá vào chân hắn, muốn đá chết hắn luôn.

Hắn nhìn chằm chằm miệng ta hồi lâu không nói gì, đôi mắt si ngốc, cực kỳ đáng ghét.

Ta vội vàng dùng tay áo lau miệng, nhưng cảm giác đó sao cứ lau mãi không hết, tức giận đến đỏ bừng mặt.

Tên này chắc chắn là kẻ điên, vừa nãy còn nói mình không phải gay, giờ lại làm chuyện này! Chắc chắn là đầu óc có vấn đề, muốn tìm đàn ông thì ngoài đường toàn là đàn ông, sao lại tìm ta?!

"Thôi, coi như bị chó cắn vậy. Đừng tưởng ta dễ bắt nạt, chọc tức ta, ta cầm dao phay một giây là liều mạng với anh đấy!!!" Ta quăng lại những lời này rồi lập tức bỏ đi, hắn không đuổi theo nữa, có vẻ như bị dọa sợ rồi.

Tất cả là tại tên nhóc chết tiệt đó, cuộc sống yên bình của ta bị phá vỡ, ngay cả đồng hồ sinh học cũng rối loạn, tối đến làm sao cũng không ngủ được, trong đầu toàn là gương mặt xấu xí và tính cách tệ hại của hắn...

Sáng sớm hôm sau, vốn định ngủ nướng, lại bị tiếng pháo ngoài cửa đánh thức.

Bực bội rời giường chuẩn bị rửa mặt, lại nghe thấy bên ngoài có người gọi: "Trương Chương, ta đến cưới ngươi đây!"