Tổng Hợp Đam Mỹ Đoản Văn

Chương 4: Một ngàn cân quả cam (Phần hạ) - Đoản Văn 03

Tác giả: Triệu Tiểu Thạch

Editor + Beta: Linoko

"A a a a a a!!!!" Ngàn Cân phát hiện trước mặt mình là một gã đàn ông, điều quan trọng hơn là: Chính mình cũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ!

Cậu sợ đến mức vội vàng kéo cái chăn, quấn kín mít người mình, lăn như quả bóng xuống dưới giường.

"Lần đầu gặp mặt, ta là Trình Tư." Người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước xuống giường, chào hỏi Ngàn Cân.

Quả cam? Tôi còn dứa đây!! Ngàn Cân thầm chửi trong lòng, nhưng thực tế sợ đến mức trốn trong chăn không dám ló mặt ra.

"Anh, anh sao lại..." Ngàn Cân nhỏ giọng nói từ trong ổ chăn.

"Gì cơ?" Trình Tư tiến lại gần, cẩn thận lắng nghe.

"Tôi nói, sao anh lại ở trong chăn của tôi, còn, còn..." Ngàn Cân cất giọng cao hơn một chút.

Thế là, Trình Tư cuối cùng cũng nghe rõ, anh ta đứng dậy, vừa mặc quần áo vừa giải thích cho Ngàn Cân về những gì đã xảy ra.

Ngàn Cân cũng nhớ lại chuyện mình ngủ trong phòng tắm, vì vậy cậu càng thêm bối rối, tại sao lại mở cửa ký túc xá rồi đi thẳng vào phòng tắm nhà người khác?!!

"Chẳng lẽ..." Ngàn Cân không chắc chắn nhìn quanh bố trí căn phòng: Cổ kính, tranh cuộn treo tường, bàn ghế gỗ đặc...

"Chẳng lẽ..." Ngàn Cân lại nhìn gã đàn ông đẹp trai trước mặt được gọi là quả cam: Tóc dài đến eo, quần áo cổ đại...

"Chẳng lẽ tôi, xuyên không?" Ngàn Cân trợn tròn mắt ngồi dưới đất, dường như không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

"Xuyên?" Trình Tư không hiểu, tưởng Ngàn Cân muốn mặc quần áo nên nói: "Ta lấy quần áo cho ngươi." Nói rồi đưa cho Ngàn Cân bộ quần áo mới mua.

Ngàn Cân thầm nghĩ tuy xấu hổ nhưng vẫn phải mặc quần áo vào, nên e thẹn đưa tay nhận lấy quần áo, rồi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh, anh quay người đi chổ khác đi."

"À, được." Trình Tư lập tức quay người đi.

;;

Ngàn Cân cẩn thận chui ra khỏi chăn, cầm lấy quần áo định mặc vào, cậu mặc qυầи ɭóŧ trắng và áσ ɭóŧ trước, sau đó định mặc áo ngoài, mặc nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu đỏ mặt nói với Trình Tư đang quay lưng lại: "Ừm... Cái này quần áo mặc như thế nào vậy?"

Trình Tư nghe tiếng quay người lại, thấy mặt Ngàn Cân đã đỏ bừng, áo ngoài mặc thảm hại, dây lưng cũng chưa thắt.

"Đừng cười! Tôi lần đầu mặc loại quần áo này..." Ngàn Cân thấy Trình Tư đang cười, liền muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Ha... Ta không cười, không có..." Trình Tư cố nhịn cười, rồi nói với Ngàn Cân: "Lại đây, ta giúp ngươi mặc quần áo, giơ tay lên."

Ngàn Cân ngoan ngoãn giơ hai tay lên, để Trình Tư giúp mặc áo ngoài, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.

Trình Tư từ từ cởi dây lưng Ngàn Cân tự thắt, sau đó cẩn thận chỉnh lại hình dáng quần áo, rồi chậm rãi vấn áo lại, thắt dây lưng.

Lúc này trong đầu cậu như có cái lò lửa, đỏ cả mặt, hơn nữa ý thức cũng không tỉnh táo, chỉ biết tiếng tim đập thình thịch, chính mình cũng nghe được.

Tại sao vậy? Rõ ràng chỉ là giúp mặc cái quần áo thôi mà, cả hai đều là đàn ông (tuy anh ta là đàn ông có cơ bụng, còn mình thì không...), không nên căng thẳng thế chứ...

Ngàn Cân trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung, vì tay Trình Tư chạm vào tay áo, cổ áo, dây lưng, lại cầm dây lưng giúp cậu thắt lại... Tất cả động tác đều dịu dàng quá, khiến cậu không thể không để ý.

"Ngươi bị sốt à?" Trình Tư thấy mặt Ngàn Cân đỏ bừng, nghi hoặc hỏi.

"Không, không!!!" Ngàn Cân vội vàng giải thích.

"Vậy sao mặt ngươi..."

"Tôi... Tôi hơi nóng, đúng vậy, hơi nóng, à... Nóng quá! Nơi này của các anh không có điều hòa à... Ha, ha ha."

Nói rồi, Ngàn Cân cố ý mở cửa sổ ra, muốn "Mát mẻ một chút", nhưng mà, cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến cậu thực sự xấu hổ: Lá vàng bay theo gió, hoa cúc trong sân đua nhau nở rộ... Đúng là thời tiết mát mẻ cuối thu.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Ngàn Cân rùng mình: "À... Nơi này đang là mùa thu à... Không, không ngờ mùa thu cũng nóng thế, ha ha... Hắt xì!!!"

"Lạnh không?"

"Không, hắt xì! Không lạnh, một chút cũng... Hắt xì! Cũng... Không lạnh, hắt xì!!!"

Trình Tư thấy Ngàn Cân hắt hơi liên tiếp ba cái, biết Ngàn Cân có thể bị cảm lạnh, vội vàng đi đóng cửa sổ lại.

Đóng cửa sổ xong, Trình Tư bắt đầu đánh giá Ngàn Cân đã mặc xong quần áo, dáng người tuy hơi gầy, nhưng thân hình rất ổn, mặc bộ y phục màu sẫm này vừa vặn, thanh lịch và tuấn tú, chỉ có mái tóc hơi ngắn.

"Sao anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu tôi vậy?" Ngàn Cân thấp giọng hỏi.

"Từ nay ngươi là người của ta rồi." Trình Tư mỉm cười nói.

"Cái, cái gì?" Ngàn Cân không chắc mình có nghe nhầm không.

"Ta nhặt được ngươi trong phòng tắm của mình, ngươi chính là vật sở hữu của ta."

"Anh ơi, anh đang đùa phải không, chuyện này đâu có gì buồn cười..." Ngàn Cân cười gượng, che giấu sự căng thẳng của mình.

Trình Tư cười càng thêm sảng khoái, nhẹ nhàng bóp mũi Ngàn Cân nói: "Không đùa đâu, nếu ngươi không muốn nói, thì cởi bộ quần áo ta mua cho ngươi ra, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rời khỏi nơi này đi, bên ngoài rất lạnh đấy, hơn nữa quần áo trước đây của ngươi ta đã vứt rồi..."

"Anh, anh!" Ngàn Cân rất ấm ức.

"Đừng sợ, ta sẽ đối xử tốt với ngươi." Trình Tư nói rồi áp sát Ngàn Cân, giọng nói trở nên cực kỳ hài hước.

"Anh, anh đừng lại gần!!!" Ngàn Cân vội vàng lùi lại.

Trình Tư không chút do dự tháo ngọc bội trên người xuống, nhẹ nhàng đặt lên đầu Ngàn Cân nói: "Giúp ta bảo quản tốt ngọc bội này, nó có giá trị bằng cả một con thành trấn này đấy..."

"Hả?" Ngàn Cân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trên đầu có thêm một vật nặng trĩu, lập tức không dám nhúc nhích.

Trình Tư nhìn vẻ mặt mê mang của Ngàn Cân, không kìm được khóe miệng cong lên, rồi cúi người áp sát mặt Ngàn Cân, gần như muốn hôn lên mặt Ngàn Cân.

"A a a a!!!" Ngàn Cân đột nhiên lùi lại phía sau, hành động của Trình Tư rõ ràng làm cậu hoảng sợ.

Một tiếng vang giòn tan vô cùng rõ ràng, Ngàn Cân cứng đờ cúi đầu nhìn xuống đất, một khối ngọc bích tốt nhất, vỡ nát.

Giá trị bằng cả một thành trấn... Ngọc bội... Vỡ nát...... Ngàn Cân trợn tròn mắt, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm ngọc bội để nó khôi phục nguyên trạng.

"Ôi, ngọc bội yêu thích nhất của ta vỡ mất rồi... Nó còn đáng giá hơn cả một thành trấn..." Trình Tư tiếc nuối nhìn mảnh ngọc vỡ dưới đất, anh ta u oán nói: "Ngươi làm vỡ ngọc bội của ta rồi..."

"Tôi thật sự không cố ý... Tôi, tôi......" Ngàn Cân nhìn khối ngọc tốt nhất bị ném vỡ thành hai ba mảnh, trong lòng áy náy vô cùng.

"Ngươi sẽ bồi thường cho ta chứ?" Trình Tư nhìn Ngàn Cân, trong mắt tràn đầy bi thương.

"Tôi, tôi không có tiền..." Ngàn Cân vẻ mặt như đưa đám, lại một lần nữa nhận ra thế giới này tàn khốc đến mức nào.

"Vậy ngươi ký vào bản khế ước bán thân này đi." Trình Tư tiện tay lấy từ trên bàn học ra một bản khế ước.

"Khế ước bán thân?!!"

"Ký không?" Trình Tư cầm khế ước, đôi mắt lại một lần nữa đau lòng nhìn về phía mảnh ngọc vỡ kia.

"..."

"Đó là món quà mẹ ta chuẩn bị cho vợ tương lai của ta... Giờ vỡ nát rồi... Mẹ ơi, con xin lỗi..."

"......" Ngàn Cân trong lòng rất phức tạp, nhìn gã đẹp trai kia với vẻ mặt đau khổ, trong lòng cậu cũng cảm thấy không thoải mái.

Trình Tư thấy Ngàn Cân không dao động, liền lặng lẽ nhặt lên những mảnh vỡ của ngọc bội, cúi đầu, đặt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Ta không nên khinh suất như vậy... Ta đã sai rồi, ta cứ tưởng chắc chắn sẽ không sao đâu..." Nói rồi, khóe mắt hắn ta chảy ra một giọt nước mắt trong suốt.

Ngàn Cân nhìn thấy bộ dạng của Trình Tư lúc này, trong lòng càng thêm áy náy: "Tôi... Nếu ký cái này, anh sẽ không buồn nữa chứ?"

Trình Tư khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn ngọc bội trong tay.

"Được, vậy tôi ký." Ngàn Cân thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Trình Tư, chỉ muốn làm cho tâm trạng anh ta tốt hơn một chút.

Trình Tư đưa khế ước cho Ngàn Cân, sau đó chỉ vào một chỗ trống ở phía dưới nói: "Mực đóng dấu ở trên bàn, bắt tay ấn khắc ở đây, trợ thủ đắc lực cũng phải ấn."

Ngàn Cân tuy cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, nhưng vẫn làm theo, bởi vì cậu cảm thấy tất cả những gì đang xảy ra đều không thực, không chừng một lát nữa sẽ tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, nên không cần để tâm.

"Tiền bán thân của ngươi sẽ dùng để đền bù cho mảnh ngọc vỡ này, đây, khối ngọc này cho ngươi." Nét mặt Trình Tư thay đổi trong nháy mắt, nụ cười sảng khoái quyến rũ xuất hiện, hắn ta đặt mảnh ngọc vỡ vào tay Ngàn Cân.

Ngàn Cân mơ màng nhận lấy viên ngọc, trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.

"Bảo bối, từ nay về sau chính là vật sở hữu của ta, dù sinh lão bệnh tử, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của một mình ta thôi." Nụ cười của Trình Tư vẫn sảng khoái như cũ, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và kiên định.