Mười sáu năm sau, thành phố A, trong trung tâm thành phố.
Trong quán cà phê u tĩnh đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng, trời vào đông ánh dương ấm áp treo trên không trung, trên đường cái lui tới đủ loại xe hướng về nơi mục tiêu của mình, thành phố này so với ngày xưa cũng không khác mấy.
Cửa sổ của quán cà phê lấy ánh sáng rất tốt, trên bàn trải một chiếc khăn hình vuông trang nhã, bình hoa trên bàn cắm mấy đóa hoa phấn hồng, cùng với ánh nắng vàng nhạt ấm áp chiếu nghiêng vào cấu thành một bức họa mỹ lệ.
Ánh mắt người phục vụ đưa cà phê đi ngang qua chỉ dừng lại trên bình hoa cùng khăn trải bàn một chốc, lúc sau nhịn không được trộm ngắm hai vị khách đang ngồi ngay ngắn bên bàn.
Người đàn ông kia một thân âu phục màu đen, cà vạt lam nhạt được thắt ngay ngắn chỉnh tề, giày da bóng loáng không nhiễm một hạt bụi. Mà biểu cảm của người đàn ông so với gió đông bệ ngoài cửa sổ còn muốn lạnh hơn, mi đen như kiếm lạnh, kẹp một đôi mắt tuấn nhiên cùng sắc bén, con ngươi hẹp dài lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, cho dù là đèn thủy tinh trong tiệm cũng không sánh bằng.
Nhưng người phục vụ lại chú ý tới môi mỏng của y hơi nhấp, dáng vẻ làm như có chút không vui.
Ngồi đối diện người đàn ông là một cô gái, nhìn thoáng qua đã làm người ta sinh yêu thích, mày lá liều mắt hạnh, mũi cao cùng đôi môi anh đào đầy nước, cọ ngươi dịu dành còn phiếm nhẹ tình cảm thiếu nữ, mặt trái xoan tinh xảo đáng yêu, đặt biệt là trên má đỏ ửng, vẻ thẹn thùng chọc người trìu mến.
“Xin chào Phong tiên sinh, tôi là Tống Anh, là giáo viên trường Nhất Trung, lần đầu gặp mặt xin chỉ dạy nhiều hơn.” Cô gái hơi nâng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào chàng trai trước mặt, ánh mắt không tự giác mang vài phần mến mộ.
“Tiểu thư Tống chào cô, tôi là Phong Nhất Tu.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp dễ nghe, giống như âm thanh mỹ diệu nhất mà nhạc cụ đấu ra.
Tống Anh nghe vậy không ngăn được ý cười càng sâu, dịu dàng nói: “Nghe danh Phong tiên sinh đã lâu, cảm giác ngài không giống lời đồn lắm. Chẳng qua so với Lý phu nhân nói thì không có gì khác, tuổi trẻ đẩy hứa hẹn, khí chất phi phàm.”
“Tống tiểu thư khách sáo rồi.” Phong Nhất Tu không vì được Tống Anh khen mà động dung, sắc mặt vẫn đạm nhiên như cũ, không nhiều lời.
Tống Anh đợi một lát cũng không chờ được y tiếp tục nói chuyện, trong lòng không khỏi hơi xấu hổ, lại nói: “Cá nhân tôi tương đối thích du lịch cùng đọc sách, kì nghỉ thường đi một ít nơi thanh tịnh văn nhã, thích văn xuôi. Không biết Phong tiên sinh có yêu thích điều chi?”
“Công việc, xem tin tức, uống cà phê.” Phong Nhất Tu lời ít ý nhiều, ánh mắt vẫn không có dao động bao nhiêu như cũ.
“Thế Phong tiên sinh còn có sở thích gì khác không?” Tống Anh mím môi, truy vấn nói, “Đúng rồi, nghe nói ngài tốt nghiệp trường danh giáo ở nước ngoài, IQ nhất định hơn người, chắc học cái gì cũng rất nhẹ nhàng đi? Điều tôi bội phục chính là ngài có gia thế tốt như vậy mà lại lả người rất nỗ lực.”
Phong Nhất Tu có hơi không kiên nhẫn: “Tốt nghiệp trường danh giá thì IQ nhất đĩnh hơn người sao? Ý nghĩ này của ngài, thứ cho tôi không dám gật bừa.”
Lời nịnh hót còn chưa nói tốt, đối phương cũng không cảm kích chút nào, mặt Tống Anh không khỏi đỏ bừng, nhập một ngụm cà phê không hề chủ động nói chuyện.
Người này cũng thật là, không có EQ quá rồi! Chưa thấy tên đàn ông nào không hiểu phong tình như vậy!
Phong Nhất Tu liếc nhìn đồng hồ của quán cà phê, hiện tại là 11 giờ sáng. Hội nghị của y sẽ bắt đầu sau một giờ mười phút nữa, giờ ngồi xe đến về công ty cần hai mươi phút, mà y còn chưa ăn cơm, nhiều khiếu cùng chỉ có thể ngồi thêm mười phút.
“Tống tiểu thư, buổi chiều ngải nhất định có việc phải vội, vậy tôi không quấy rầy nữa.” Phong Nhất Tu cũng coi như uyển chuyển biểu đạt ý muốn tách ra của mình.
Nhưng Tống Anh nề hà không chịu tiếp lời, nói liên thanh: “Phong tiên sinh, buổi chiều tôi không có tiết hơn nữa đã mời người dạy thay, ngài sẽ không quấy rầy tôi. Thêm nữa, công việc luôn vội mãi không xong, vẫn là sinh hoạt quan trọng hơn.”
Phong Nhất Tu hơi ngước mắt nhìn hai mắt cô, thấy rõ đáy mắt cực nóng của cô kiền không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Không muốn đi à, vậy ngại quá.
Vốn tưởng y sẽ tiếp tục tìm lý do để rời đi, Tống Anh đã nghĩ đủ loại cách ứng đối, nhưng không ngờ rằng sau khi nghe cô nói xong đối phương đã trực tiếp ở lại.
Cho nên vừa rồi là........Thử cô sao? Có lẽ y cũng có chút thích mình?
Nội tâm Tống Anh có chút mừng thầm, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ an tình uống một ngụm cà phê, chuẩn bị tìm một đề tài có thể chưng hiển ra sự ưu nhã cùng mị lực của mình nhưng lại không quá khô khan.