Đạo Trưởng Cong Không?

Chương 4

Haiz~ Kiều Cố thở dài một tiếng, lười giải thích với tên nhóc cái gì cũng không hiểu này, triệt thuật pháp của mình, rồi ôm cậu bé đã không có việc gì, chỉ tạm thời chấn kinh nên hôn mê chậm rì rì đi về nhà mình.

Mặc Mặc, thằng nhóc mày về sau phải chịu nhiều khổ sở, trên thế giới này luôn có người có thể khắc chế mày.

Khi Kiều Cố ôm cậu bé về đến nhà thì đã sớm hong khô nước trên người cậu, cho nên Phong Nghiêm cũng không biết cậu rơi xuống nước, nhưng ông ta có hơi không rõ sao cháu trai nhà mình..... Đứng ra ngoài nằm trở về?

“Tình huống của lệnh tôn tôi đã có chút hiểu biết.” Kiều Cố khụ hai tiếng, chỉ dùng một câu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Phong Nghiêm, “Chỉ là tình huống của cậu bé thật sự phiền phức, tạm thời không có cách giải quyết hoàn toàn, cho nên cần chờ một đoạn thời gian.”

“Kiều tiên sinh có cách là được.” Quả nhiên, sự chú ý của Phong Nghiêm lập tức bị dời đi, lập tức hận không thể lôi kéo Kiều Cố nói thêm về chuyện này.

Mặc Mặc đi theo phía sau Kiều Cố, trên đường vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, sau khi vào nhà cũng không theo Kiều Cố nữa, trực tiếp đi đến trong phòng xem cậu bé còn đang hôn mê.

Sắc mặt cậu bé tái nhợt, môi hồng nhuận hơi mấp máy, lông mi dài nhìn nghiên càng thêm cong vυ't, khuôn mặt nhỏ tinh xảo chọc người ta trìu mến không thôi.

Hai người lớn ở phòng khách thảo luận một hồi, Kiều Cố không kiên nhẫn cãi cọ với Phong Nghiêm, dùng một câu đánh gãy lời ông, sau đó liền đi vào phòng nhìn cậu bé.

Cậu bé rất nhanh đã tỉnh, Mặc Mặc vẫn luôn nhìn cậu, chờ khi đôi mắt cậu vừa mở ra lập tức bắt đầu ồn ào: “Lão Cố lão Cố! Mau tới anh mau tới đây, cậu ấy tỉnh rồi!”

“Nhóc ngừng nghỉ chút đi!” Kiều Cố trợn trắng mắt, bước nhanh đến bên cạnh cậu bé, cẩn thận xem xét một hồi lâu mới thở dài nhẹ nhõm, “Được rồi, không có việc gì.”

Phong Nghiêm đứng một bên không hiểu lắm, cháu trai ông rốt cuộc bị sao vậy?

Mặc Mặc lại sớm đã bổ nhào lên người cậu bé, an ủi cậu: “Ai ai, Tiểu Mặc cậu nghe được không? Cậu không có việc gì rồi, đừng sợ nha!”

Cậu bé bị nó đè có hơi khó thở, nhưng không né tránh cái ôm của nó, do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay nhỏ của nó: “Cảm......Cảm.”

Khoảnh khắc khi cậu rơi xuống nước kỳ thật cũng không có trách Mặc Mặc đã đưa cậu đến bờ sông, bởi vì cậu đã sớm đoán được tình huống này. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều là vậy, cho dù cậu làm gì cái gì cũng gặp chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là rơi xuống nước, mấy năm nay cậu đã rơi xuống mười mấy thứ, bởi vì luôn không chết được, cho nên cũng không thiếu chuyện lần này.

Nhưng cậu vẫn nghe được tiếng la của Mặc Mặc, tuy rằng khóc đến rối tinh rối mù cực kỳ bi thảm, mà cậu cũng không biết vì sao Kiều Cố có thể đến nhanh như vậy, nhưng cũng vô cùng cảm ơn họ.

“A, cậu có thể nói ư?” Mặc Mặc kinh ngạc chớp mắt, sau đó liền nở nụ cười, “Có thể nói thì tốt quá, tớ còn tưởng rằng cậu không thích tớ nên mới không nói chuyện với tớ không hà!”

Mặt cậu bé đỏ hồng, gương mặt cuối cùng cũng khôi phục ít sắc hồng.

“Vậy rốt cuộc cậu tên là gì á? Có thể nói cho tớ biết không?” Mặc Mặc thừa thắng xông lên, tiếp tục đặt câu hỏi.

Cậu bé trầm mặc một lúc, mới nhẹ giọng nói: “Tớ tên, Nhất......Tu.”

“Phụt~” Mặc Mặc có hơi không ngờ với tên của cậu, không khỏi cười ra tiếng, “Anh Nhất Hưu?”

(*Nhất Tu/ 一修 có chữ 修 (xiū ) đồng âm với 休 (xiū ) trong Nhất Hưu/一休 )

Nhất Tu không hiểu điểm cười của nó lắm, rốt cuộc cậu còn không biết tên của cậu có hơi buồn cười. (? Không hiểu lắm)

“Được rồi được rồi.” Kiều Cố nhanh chóng cắt ngang đối thoại của hai nhóc, “Phong tiên sinh có phải nên trở về rồi không? Tôi và Mặc Mặc liền không giữ hai người, chuyện của lệnh tôn chờ tôi nghĩ ra cách tốt sẽ lại tìm các người sau.”

Phong Nghiêm cố tình muốn ở lại một chút, nhưng Phong Nhất Tu lại trầm mặc xuống khỏi giường, nắm tay Phong Nghiêm cho ông nhận thấy ý tứ của mình.

“Vậy tôi không làm phiền nữa.” Phong Nghiêm gật đầu, dắt Phong Nhất Tu đi ra ngoài cửa.

Mắt thấy sắp tiễn được người đi, Kiều Cố vừa định thở ra một hơi, Mặc Mặc đột nhiên vọt từ phòng ra, bắt lấy tay Phong Nhất Tu, chờ đệ khi tầm mắt cậu nhìn qua mới nói: “Tớ có món đồ này muốn tặng cậu.”

Phong Nhất Tu chớp chớp mắt, Mặc Mặc nắm tay hai người, lấy một lắc tay hỏa hồng, nhìn không ra chất liệu gì từ cổ tay trái của mình rồi đeo lên cổ tay trái của Phong Nhất Tu.

“Cái này đã ở bên tớ rất nhiều năm, là một bảo bối nha!” Mặc Mặc Mặc nắm tay Phong Nhất Tu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Lão Cố nói nó sẽ luôn bảo hộ tớ, cho dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng không cần sợ hãi. Tuy rằng tớ không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng hôm nay tớ tặng nó cho cậu, tớ nghĩ nó nhất định cũng có thể bảo vệ cậu!”

Phong Nhất Tu rũ mắt nhìn lắc tay hỏa hồng trên cổ tay trắng noãn, lắc tay thoạt nhìn rất nhìn rất bình thường, những cậu lại có cảm giác có thể nhìn thấy lưu quang hiện lên, tựa như có thứ gì đó chuyển động.

“Ừm!” Phong Nhất Tu nỗ lực gật đầu, quơ quơ tay hai người.

Mặc Mặc cười cười, lúc này mới buông tay, nhìn theo hai người họ rời đi, trên đường Phong Nhất Tu ngoái đầu nhìn lại rất nhiều lần, Mặc Mặc vẫn luôn mỉm cười vẫy tay với cậu.

Chờ đến khi rốt cuộc không nhìn thấy hai người họ nữa, Mặc Mặc mới có chút mất mát quay đầu lại, không biết khi nào mới có thể gặp lại cậu bạn này đây?

Nhưng mà lần này nó.....

“Kiều Không nhóc sắp xong rồi!!!” Trong lòng Kiều Cố chảy máu, hận không thể bốc lửa toàn thân, rốt cuộc không duy trì phong độ được nữa, trực tiếp bế ngang Kiều Không lên đét mông, “Thứ kia là đồ có thể tặng người ta sao? Nhóc không thông qua ta liền đưa đi, có suy xét đến cảm thụ của ta không? Không có nó thì lúc không có ta ai đến bảo vệ nhóc? Nếu nhóc xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ hả?!”

Tuy rằng thoạt nhìn Kiều Cố rất ghét bỏ Kiều Không, nhưng chỉ có hai người biết, bọn họ đối với nhau mà nói là sự tồn tại vĩnh viễn không thể thiếu.

Mông Kiều Không không đau chút nào, ngược lại kéo tay hắn mỉm cười: “Lão Cố, đừng sợ đừng sợ, em còn có lục lạc nhỏ mà! Xảy ra chuyện gì thì em còn có thể lắc lục lạc nhỏ nhaaa.”

“Lục lạc nhỏ thì có ích lợi gì?” Kiều Cố vẫn tức không nhẹ, “Nếu ta không còn nữa thì sao? Lúc nhóc rung chuông ai đi tìm nhóc? Vạn nhất khi đó đến lục lạc nhóc cũng không thể rung thì sao đây?”

“Ai nha ai nha, cũng không phải chuyện gì lớn.” Kiều Không không tim không phổi ôm ôm Kiều Cố, “Nếu em không lắc được lục lạc nhỏ, thế thì lắc tay kia phỏng chừng cũng không cứu được em, hơn nữa so với em khẳng định cậu ấy cần nó hơn. Anh cũng thường nói đồ vật phải đưa cho người có duyên, cho nên anh đừng tức giận nữa!”

Kiều Cố tức hồi lâu, nhóc gấu này căn bản không biết thứ nó đưa đi rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết sự trân quý của món đồ kia, có thêm thứ kia trên cơ bản như nhiều thêm một cái mạng.

Tình cảnh hiện tại của họ thật sự quá mức đặc thù, mà rất nhiều thời điểm bản thân Kiều Cố còn khó tự thân bảo toàn, thứ duy nhất có thể bảo vệ Kiều Không còn bị nó cứ vậy mà tặng đi, về sau càng một bước gian nan.

“Thôi.” Kiều Cố đánh thằng nhóc này một hồi cũng hết giận, thứ này đưa cho Phong Nhất Tu kia cũng coi như có thể tạm thời bảo toàn một mạng cho cậu ta, để cậu sống lâu thêm một khoảng thời gian. Dù sao đều là mệnh số, nên là ai thì vẫn là người đó, mạnh mẽ níu giữ cũng giữ không được.

“Về sau nhóc phải học tập thật tốt những gì ta dạy.” Kiều Cố lại cảnh cáo Kiều Không một câu, “Không có đồ bảo mệnh thì phải theo ta học chút bản lĩnh bảo mệnh, ta không có khả năng thời thời khắc khắc luôn ở bên cạnh nhóc, cuối cùng nhóc cũng phải tự mình ra ngoài rèn luyện.

“Đã biết đã biết.” Kiều Không không quá để ý xua tay, dù sao trước đây thứ nó học cũng không ít, bảo vệ bản thân cũng không có vấn đề gì lớn.

Kiều Cố cười lạnh một tiếng, ta không lột một tầng da của mi thì ta không phải Kiều Cố!

Tác giả có lời muốn nói: A, bạn công nhỏ làm thủ tục online, Nhất Tu Nhất Hưu ngây ngốc phân không rõ lắm 2333.