Mặc Mặc tự mình chơi một hồi cũng thấy chán, muốn nói chuyện với cậu bé, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy trả lời. Không đợi nhóc bghĩ ra chơi cái gì thú vị hơn, lục lạc nhỏ ở cổ chân đột nhiên phát ra âm thanh nặng nề chỉ có nó nghe được, âm thanh này hoàn toàn không giống với âm thanh thanh thúy dễ nghe của lục lạc bình thường.
“Aiz, chúng ta phải trở về rồi tiểu Mặc.” Mặc Mặc nhếch khóe miệng, nhất thời không chú ý buông lỏng cánh tay phải đang nắm lấy cậu bé, ngược lại sờ lục lạc nhỏ trên cổ chân, trong lòng vừa có hơi vui vẻ vừa có hơi luyến tiếc.
Khó lắm mới gặp được một bạn vừa đẹp vừa nghe lời, nhanh vậy đã phải trở về thật sự không vui.
Cậu bé được đánh giá là nghe lời lại lặng lẽ thở phào một hơi, cẩn thận đứng dậy theo Mặc Mặc. Nhưng chân cậu vừa mới nâng dậy, mặt nước ban đầu còn yên tĩnh lại run lên, trong chớp mắt ánh sáng hiện lên, Cậu bé như dẫm trên rêu phong mà đứng không vững lọt vào trong nước.
Vang lên một tiếng bùm, bọt nước văng khắp nơi, Mặc Mặc sửng sốt chớp mắt, theo bản năng vươn tay về phía cậu bé, lớn tiếng nói: “Này, mau bắt lấy tay tớ!”
Cậu bé vẫn giãy giụa, tuy rằng nỗ lực vùng vẫy muốn bắt lấy tay Mặc Mặc, nhưng nước ở chỗ này cũng đủ sâu để bao phủ cả người cậu. Mà mặt nước ban đầu còn bình tĩnh tựa như vì cậu lại cuộn trào.
Gần như chỉ có mấy giây, trung tâm mặt sông đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, lốc xoáy kia như gặp gió lớn, vài giây sau càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cuốn cột nước lên cao mấy mét.
Cột nước kia thoạt nhìn như gió lốc, nhưng toàn bộ cảnh tượng lại như một đoạn phim 3D kì ảo.
Lúc này cậu bé bị cuốn theo lốc xoáy rất nhanh đã tiếp cận chỗ trung tâm sông, mắt thấy không bao lâu nữa sẽ bị cuốn vào hoàn toàn.
Nước mắt Mặc Mặc nháy mắt tuôn rơi, vừa duỗi tay muốn giữ chặt cậu bé, vừa điên cuồng kéo lấy lục lạc trên cổ chân mình: "Lão Cố lão Cố, anh mau tới đây đi! Hu hu hu! Lão Cố!"
Mà khi nó lắc lục lạc, Kiều Cố ban đầu còn ở trong nhà nháy mắt đã biến mất, giây tiếp theo người đã ở đây.
Lúc này cậu bé đã bị cuốn đến trung tâm cơn lốc, Mặc Mặc còn kéo lục lạc của nó khóc lớn gọi tên Kiều Cố, Kiều Cố cũng không quay sang trấn an nó mà nhảy trực tiếp vào trong sông.
Nước sông trong nháy mắt khi hắn nhảy xuống đã dần bình tĩnh lại, lốc xoáy cũng biến mất, mặt nước cũng theo đó mà khôi phục vẻ yên bình dĩ vãng. Nhưng vẫn có một lực ẩn ẩn đẩy cậu bé hướng giữa sông chưa biến mất, ánh mắt Kiều Cố ngừng lại, nhìn bên kia mà đáy lòng cười lạnh.
Hắn cũng đã xuống nước rồi mà thứ này vẫn còn tự tin như vậy? Nếu không phải hiện tại thiên duyên không thể phá, hắn thật sự muốn đập một tấm bùa trực tiếp đưa thứ này đi luân hồi.
Thủy phù mang trên người còn đang phát huy công dụng, Kiều Cố nhờ phù pháp thêm vào mà rất nhanh đã bơi đến bên người cậu bé, cổ lực đẩy cậu bé với hắn mà nói thì như sức lực lúc đùa giỡn, chẳng tạo thành chút uy hϊếp nào.
Ôm cậu bé, Kiều Cố cũng lười tiếp tục bơi trở lại, trực tiếp bao phủ lên mảnh tiểu thiên địa này, nhẹ nhàng dùng lực, liền bay ra từ trong nước, tiếp theo phiêu phiêu bay về bờ.
Khi Kiều Cố bắt được cậu bé Mặc Mặc liền ngừng khóc, nhưng vẫn nắm chặt ngón tay mình ngồi xổm trên phiến đá xanh nhìn động tác của Kiều Cố, cho dù không tham dự vào, đến cả sự kinh sợ đối với phù pháp của Kiều Cố cũng làm nó không dám nhúc nhích.
Cho đến khi hai người về tới bờ, nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bò hai ba bước lên trước, Mặc Mặc Mặc chạy nhanh lại bên người Kiều Cố, vừa khẩn trương vừa nghĩ mà sợ nói: “Lão Cố, cậu ấy, cậu ấy thế nào? Không sao chứ?”
“Có việc, là việc rất lớn!” Kiều Cố tức giận đáp trả nó, nội tâm lại chảy máu.
Vốn dĩ hắn hoàn toàn có thể không xen vào việc này, hiện tại bởi vì Mặc Mặc tên bại hoại tinh này tạo ra nhân quả, nếu hắn mà còn mặc kệ nữa, không nói tới tên cáo già Phong Nghiêm kia, đến Tổ sư gia cũng không thể nhịn hắn!
Chẳng qua nói đến nói đi vẫn là năng lực hắn có hạn, bằng không sao có thể lẩn tránh những nguy hiểm này. Đáng tiếc, thiên cơ đã định là việc hiện tại hắn không có cách nào thay đổi.
“Chuyện lớn gì ạ?” Mặc Mặc véo véo ngón tay mình, hai mắt đã đẫm lệ mơ hồ, “Cậu ấy sẽ không chết chứ? Khẳng định là đã chết, anh xem cậu ấy bất động rồi!”
“Đều do em, do em!” Mặc Mặc ôm lấy cánh tay Kiều Cố bắt đầu gào khóc, “Sao em lại một hai phải dẫn cậu ấy nghịch nước chứ! Cậu ấy đã chết cậu ấy đã chết, hu hu hu, đều do em sai.......”
Kiều Cố nhịn một hồi lâu vẫn nhịn không được tát một cái lên đầu nó: “Nhóc đó không chết cũng không bị gì, là chuyện lớn của mày đó!”
“Chuyện của em?” Mặc Mặc ngừng rơi nước mắt, có hơi mờ mịt gõ một dấu hỏi chấm, “Em thì có chuyện lớn gì?”