Đạo Trưởng Cong Không?

Chương 6

Bên ngoài tiệm cà phê quẹo trái 200 mét có một ngã tư, đèn xanh đèn đỏ cần cù chăm chỉ làm việc, Kiều Không trong năm giây đèn xang cuối cùng chạy từ đường bên phố kia qua bên này.

Tĩnh Tĩnh vẫn lông bay phấp phới ngồi xổm trên vai anh, đợi sau khi anh thuận lợi qua đường bèn nhịn không được dùng giọng the thé ồn ào nói: “Quy củ của người thường vừa nhiều vừa phiền, lúc nào cũng phải tuân theo cái gọi là quy tắc, còn người có quyền thì lại có thể không cần tuân theo. Kiều Kiều sao anh lại không cầu tiến như vậy! Anh nhìn bạn đồng trang lứa đi, người ta hoặc là nhân viên công vụ hoặc là viên chức trong cơ cấu quan trọng, lương một năm trăm vạn có nhà có xe còn có vợ xinh đẹp, nhưng anh – một thanh niên nghèo túng, muốn nhà không có thì chỉ có nước đi thuê, muốn xe thì chỉ có thể cưỡi xe đạp mà còn là xe đạp công cộng, muốn bạn gái không có mà ngay cả bạn trai cũng không, buồn xiết bao!”

“Lúc trước tao không nên đặt tên mày là Tĩnh Tĩnh, hiện tại chỉ cần muốn yên tĩnh là tao lại nhớ đến mày, càng phiền.” Kiều Không phàn nàn một câu, lười trả lời vấn đề của nó, nói thẳng, “Tao không nhà không xe không bạn gái ảnh hưởng gì đến mày không? Mày thiếu đồ ăn hay không có chỗ ở?”

“Chuối mà cũng gọi là ăn? Căn hộ bình thường có ba phòng ngủ một phòng khách có thuê được không?” Tĩnh Tĩnh sắp bùng nổ với cái nết chẳng chịu cầu tiên của anh, “Trúc non không có để ăn nước suối trong không có để uống còn cây ngô đồng cũng không có để ở, anh đối xử với tui như vậy? Tui chính là........

“Gà rừng bị nhổ lông mà cứ cho rằng mình là phượng hoàng à?” Kiều Không có hơi mắc cười, đương nhiên, anh thật sự cười ra tiếng.

Tĩnh Tĩnh buồn bực phạch phạch cánh mình vài cái, giọng the thé nói: “Anh, anh, anh quá đáng, Kiều Kiều anh thay đổi rồi, anh không còn yêu tui!!!”

Kiều Không lười để ý nó, một cái tát chụp lên cái đầu đủ màu của nó. Ở trong mắt người thường thì chỉ thấy thanh niên đẹp trai thậm chí có chút yêu lệ này bước nhanh trên lối đi bộ chỉ vỗ vỗ bả vai mình, như phủi bụi trên người, cũng không thấy con chim màu sắc sặc sỡ nào ngồi xổm trên vai anh.

Trong quán cà phê, Tống Anh nói từ sở thích của mình đến tiền cảnh Phong thị phát triển, Phong Nhất Tu cũng không ngăn cô, chờ đến khi y sắp uống xong ly cà phê, người phục vụ trong tiệm lại bưng thêm hai ly cà phê nóng hổi sắp đi qua hai người, chuẩn bị đưa cà phê cho vị khách khác.

Người phục vụ kia theo thường lệ nhìn trộm hai người, nhưng lần này khác lần trước, người phục vụ đi đến bên cạnh Tống Anh, như đột nhiên đứng không vững, đột ngột trượt chân, khay trong tay không giữ vững, hai ly cà phê cực kì bất hạnh nện bên chân Tống Anh.

Phịch! Rầm ầm.....

Hương cà phê tỏa ra bốn phía, cái ly rơi trên sàn phát ra âm thanh không nhỏ, mảnh vỡ văng đi, mấy mảnh sứ nho nhỏ lại bay xẹt qua mặt Tống Anh rồi bay ra ngoài! Mà phần lớn mãnh vụn rơi lại nằm bên chân Tống Anh, trên váy dài màu trắng ưu nhã của cô gái bị dính một mảng cà phê lớn, thậm chí còn có vài giọt cà phê nhỏ giọt theo góc áo.

Tống Anh ngơ ngác chớp mắt, giây sau liền hét chói tai đứng lên, đẩy ngã người phục vụ vừa đứng dậy: “A! Cậu làm việc sao vậy, đến cà phê cũng bưng không được sao? Váy của tôi thành ra như vậy rồi! Cậu bồi thường thế nào?!”

Người phục vụ cũng rất ngơ ngác, trước đó cũng không phải hắn không đi qua đường bên này, nhưng đâu thấy có nước trên mặt đất đâu, sàn nhà cũng là loại được làm đặc biệt để không bị trượt chân, sao hôm nay lại.......

Trên mặt truyền đến sự nóng rát đau đớn nhè nhẹ, Tống Anh không thèm để ý cọ cọ gương mặt, thu lại tay rồi trong lúc vô tình nhìn thấy vết máu đỏ nhạt trên mu bàn tay, cô kinh ngạc vài giây rồi lại thét chói tai: “A!!!!”

Phong Nhất Tu nhíu mày, nhanh chóng rút một tờ khăn giấy, bắt lấy Tống Anh đang hỏng mất khi cảm giác mình sắp bị hủy dung, để cô che lại miệng vết thương rồi mới trầm giọng nói: “Đừng hét, đi bệnh viện xem đi.”

Rồi nhìn người phục vụ còn đang thất thần nói: “Còn ngồi đó làm gì, nhanh đưa cô ấy đi đi.”

“Hả? À à!” Lúc này người phục vụ mới hoàn hồn, cũng mặc kệ chuyện khác, nhanh chóng đỡ Tống Anh đang muốn té xỉu, vừa lấy điện thoại gọi điện vừa chịu đựng Tống Anh quơ tới quơ lui muốn cào mặt hắn.

Khách ngồi chung quanh sớm bị màn này hấp dẫn, có người nhanh tay ngay lúc người phục vụ té liền lấy điện thoại ra quay, đến khi người phục vụ đỡ Tống Anh đi mới ngừng, hài lòng chuẩn bị post lên cho bạn bè trên Weibo. Có người thấy chuyện không liên quan đến mình thì vui sướиɠ khi người gặp họa, có người lại thèm nhỏ dãi với Phong Nhất Tu, rốt cuộc vừa thấy y liền biết đây là hàng chất lượng tốt.

Phong Nhất Tu nhíu mày, nhìn chung quanh lung tung rối loạn bèn thở dài không thành tiếng, cũng không đợi ở chỗ này nữa, bước nhanh ra cửa.

Ngoài cửa, Diêu Tâm An đang ngồi trong xe ôm notebook thường gõ gõ đánh đánh, vừa thấy Phong Nhất Tu ra cửa liền nhanh chóng buông notebook mở cửa xe đón: “Phong tổng, thế nào?”

“Ly cà phê rơi xuống đất, mảnh vỡ xẹt qua mặt, cà phê cũng dính trên người cô ấy.”

Diêu Tâm An hơi đồng tình lắc đầu, giây sau lại không nhịn được nói: “Thật may mắn.”

Mấy lời này cũng không phải Diêu Tâm An châm chọc Tống Anh, cũng không phải hắn lạnh nhạt không có tình người.

Bởi vì dĩ vãng mỗi một cô gái gần gũi với Phong Nhất Tu đều xuất hiện thương tích trình độ khác nhau rất quỷ dị, nhẹ thì té xĩu mất mặt, nặng thì bị tai nạn xe nằm viện, so với những người khác Tống Anh này chỉ bị cà phê văng lên người thật sự rất may mắn.

Chẳng qua, lần này lại một người bị thương, sợ là lời đồn càng truyền càng khó nghe nhỉ?

Diêu Tâm An nhìn sườn mặt lạnh lùng của Phong Nhất Tu, có chút ưu sầu thở dài.