"Cút!" Vu Nịnh đấm một quyền lên bàn, cái bàn gỗ cứng rắn bị đánh lõm một mảng.
Mẹ con Ngô Yến sợ tới mức mặt mày tái mét, vội vàng đi ra ngoài.
"Đợi đã, quay lại!" Vu Nịnh nhìn vào chiếc bình vỡ nát, trong bình có mấy hàng chữ nhỏ.
Là chữ viết của sư phụ, cô nhận ra.
"Muốn tôi gả thay đúng không? Được, năm trăm vạn." Vu Nịnh nhìn thẳng vào Ngô Yến.
"Năm trăm vạn?! Sao mày không đi mua vé số đi!" Ngô Yến bị yêu cầu quá đáng của cô làm cho kinh ngạc.
"Thiếu một đồng cũng không được."
Ngô Yến nghĩ đến bà cụ khó tính của nhà họ Lâm, trong lòng mắng Vu Nịnh một vạn lần, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi...
"Được. Ngày mai người đón dâu của nhà họ Lâm lên núi, mày chuẩn bị một chút."
Tiễn mẹ con Ngô Yến đi, Vu Nịnh nhìn chữ trên bình đến xuất thần.
Bình ngọc vỡ nát, ta ra ngoài, gặp rừng mà lên, gặp núi mà phú, gặp nước mà hưng, gặp sông mà dừng.
Năm trăm vạn, chỉ là cái cớ của cô.
Sư phụ để cô xuống núi đi đến nhà họ Lâm, sư mệnh không thể không theo.
Nhưng...
"Sư phụ, người thật sự cho rằng con chưa từng xem [Truyện Thủy Hử]?"
Bốn câu trên bình này, chẳng lẽ không phải trong Thủy Hử, trưởng lão Trí Chân tặng cho Lỗ Trí Thâm sao?
"Cho nên trong lòng sư phụ, con chính là Lỗ Trí Thâm nhổ cây liễu sao?"
Vu Nịnh nhìn cái hố lõm do một quyền của mình tạo ra trên bàn gỗ, rơi vào trầm tư.
Tiễn mẹ con Ngô Yến đi, Vu Nịnh bắt đầu lên lớp.
Trước khi tan học, Vu Nịnh nói chuyện sắp xuống núi.
Chỉ có ba học viên cúi đầu, có người sợ Vu Nịnh nhìn ra cảm xúc, dứt khoát úp mặt vào tay, sống chết không chịu ngẩng đầu, chỉ có bả vai không ngừng run run.
Thấy mọi người không giấu được sự bịn rịn khi chia tay, Vu Nịnh cảm động giảng thêm nửa giờ môn Triết học Mác Lênin nữa.
Nghiêm túc giảng giải khoa học kỹ thuật là năng suất hàng đầu.
Cuối cùng, Vu Nịnh nhìn ba học viên với ánh mắt phức tạp rồi rời khỏi bục giảng.
Trở về thu dọn hành lý, vali 36 inch đầy 3 cái.
Còn có một cái bình nhỏ.
Ba cái vali chứa pháp khí và lá bùa này còn dễ xử lý, vấn đề nằm ở cái bình nhỏ.
Trong bình chứa sư phụ của Vu Nịnh, kiểm tra an ninh trên máy bay cần đồn công an đưa giấy chứng nhận.
Sư phụ trước khi phi thăng đã nói, sau khi thân thể hỏa táng không thể chôn cất, chờ đợi cơ duyên đến tự có tác dụng.
Nhân lúc trời còn chưa tối, Vu Nịnh cưỡi con lừa mua ở trường xuống núi để làm giấy tờ.
Ninh Sơn không phải khu du lịch, ngày thường cũng ít có du khách tới, đường núi vừa dốc vừa hẹp, gập ghềnh.
Nhưng đối với con lừa quen đi đường núi mà nói, chuyện này chẳng là gì.
Ở chân núi, Vu Nịnh nhìn thấy mẹ con Ngô Yến.
Hai người chống gậy leo núi, mệt mỏi thở hổn hển.
Vu Nịnh nhướng mày. Tốc độ của hai người này cũng chậm quá đi.
Môn Triết học của Vu Nịnh giảng thêm nửa tiếng cũng đã xong mà hai người này còn đi ra ngoài được.
Vu Tử Hàm mệt mỏi thở hồng hộc, từ sau khi rời khỏi học viện Đạo giáo, cô ta đã bắt đầu phát sốt.
Thật sự bị cái miệng quạ đen của Vu Nịnh nói trúng rồi, Vu Tử Hàm bị bệnh. Đi đi dừng dừng gần nửa ngày.
Thấy Vu Nịnh cưỡi lừa đi tới, Ngô Yến vội vàng vẫy tay.
"Đưa lừa cho Tử Hàm cưỡi! Nhanh lên!"
Vu Nịnh đưa tay lên cổ lừa nghe ngóng, lắc đầu.
"Yến Yến nói, nó không muốn chở hai người."
"???"
Yến nào? Tốt nhất không phải Yến của Ngô Yến!