Ngày thứ hai nằm viện, trời trong nắng ấm, tâm trạng tôi rất tốt, vừa lướt điện thoại vừa ăn bánh ngọt.
Chú Lục đang gọi điện thoại ở ngoài cửa, giọng rất to: "Mày đúng là thằng ranh con, Từ Tuế đã nhập viện rồi mà mày không đến thăm một lần? Tao đánh chết mày!
"Mày bận không đi được á? Mày có chết cũng phải bò đến đây cho tao! A lô, a lô a lô!"
Rõ ràng là đối phương đã cúp máy.
Chú Lục gọi lại lần nữa, kết quả đối phương tắt máy luôn.
Bên giường bệnh, mẹ tôi lắc đầu: "Từ hôm qua, chú Lục và dì Vương đã bắt đầu gọi điện rồi, gọi mấy chục cuộc, đến hôm nay Lục Cẩn Niên mới nhận một cái."
Mẹ tôi rất tức giận, thất vọng tràn trề với Lục Cẩn Niên.
Tôi thì mặc kệ, lướt điện thoại của tôi ăn bánh ngọt của tôi.
Buổi chiều, Lục Tử đến.
Cô ấy là con gái của chú Lục, cũng là bạn chơi từ nhỏ của tôi, hai đứa rất thân thiết.
Vừa đến cô ấy đã vội vàng xem tình hình của tôi, thấy tôi sắc mặt hồng hào vẻ mặt tự nhiên thì thở phào nhẹ nhõm.
"Chị dâu, chị yên tâm, em đã giúp chị mắng anh trai em rồi, anh ta đúng là tên ngốc, em bị anh ta làm tức chết mất!" Lục Tử chửi thề.
Cô ấy vốn là người phóng khoáng, nhưng trước mặt người lớn sẽ không thô tục như vậy, có thể thấy bị chọc tức tới mức nghiêm trọng.
Chú Lục vội hỏi rốt cuộc là tình huống thế nào.
Lục Tử uống một ngụm nước mới nói: "Lại là Lê Hiểu Hiểu gây chuyện, Lê Hiểu Hiểu không phải vẫn luôn thích anh trai sao? Trước đây còn đứng trước cửa nhà chúng ta một ngày một đêm, dầm mưa cũng không đi...
"Cô ta bị ung thư, sống không được bao lâu nữa, muốn anh trai đồng hành cùng cô ta đoạn đường cuối, anh trai đã đồng ý, bây giờ đã đem cô ta đến biệt thự có cảnh biển rồi, muốn cho Lê Hiểu Hiểu mỗi ngày đều được đối diện biển xanh trời trong."
Lục Tử càng nói càng tức, đập mạnh lên bàn: "Con đuổi theo đến biệt thự cảnh biển đó, vừa hay nhìn thấy anh trai đẩy xích đu cho Lê Hiểu Hiểu, Lê Hiểu Hiểu không cần nói cũng biết là hạnh phúc bao nhiêu, làm con tức muốn chết!"
Lục Tử rõ ràng đã tìm hiểu rõ mọi chuyện, cô ấy đã đi tìm Lục Cẩn Niên đối chất trực tiếp rồi.
Ba mẹ tôi tức đến mặt xanh mét, suýt nữa thì mắng chửi tục.
Chú Lục và dì Vương cũng giận dữ không kém, dì Vương suýt ngất xỉu vì tức.
Chú Lục nghiến răng nghiến lợi, hung tợn lên tiếng: "Lục Cẩn Niên, mày đúng là đồ chết tiệt!"
Chú ấy mắng xong vội vàng xin lỗi ba mẹ tôi, còn an ủi tôi: "Từ Tuế, chú sẽ tự tay đi bắt Lục Cẩn Niên, chú sẽ lôi nó về quỳ xuống xin lỗi con!"
Dì Vương cũng tán thành, bảo chú Lục mau đi bắt Lục Cẩn Niên.
Tôi chớp chớp mắt, tiếp tục ăn bánh ngọt, một sự mơ hồ hiện lên.
Lục Tử hơi ngơ ngác, dè dặt hỏi tôi: "Chị dâu, chị... chị không sao chứ?"