Quên Lãng

Chương 3

Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, đập vào mắt là ánh nhìn lo lắng của ba mẹ.

Trong phòng bệnh còn có một số người thân, cùng với hàng xóm tốt bụng của tôi, chú Lục và dì Vương.

Thấy tôi tỉnh lại, ba mẹ tôi vui mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng an tâm.

Chú Lục thì nghiến răng nói: "Từ Tuế, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, thằng con trai chú điên rồi, chú tức chết mất, chú nhất định phải đánh gãy chân nó!"

"Đúng vậy, Từ Tuế con đừng để bụng nhé, bác gái nhất định sẽ dạy dỗ Lục Cẩn Niên cho tốt, nó đúng là đồ bất tài!" Dì Vương mắt đỏ hoe, liên tục hứa với tôi sẽ dạy dỗ Lục Cẩn Niên.

Tôi hơi ngẩn người, trong đầu trống rỗng.

Lục Cẩn Niên... là ai cơ?

Chú Lục và dì Vương không phải chỉ có một cô con gái thôi sao? Từ bao giờ lại có thêm một người con trai nữa?

Thấy tôi thẫn thờ, ba mẹ tôi lại lo lắng, lúc thì sờ trán lúc lại nắm tay tôi.

Mẹ tôi rơi nước mắt, vừa ấm ức vừa tức giận: "Lục Cẩn Niên đã hại con gái tôi thành ra thế này, bao nhiêu năm yêu đương mặn nồng, vậy mà lại bỏ trốn trong lễ đính hôn!"

"Haizz, xin chị đừng trách, tôi đã bảo Lục Tử đi tìm nó rồi, nhất định phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra, nhà tôi nhất định sẽ cho hai anh chị một lời giải thích!" Chú Lục cảm thấy vô cùng áy náy.

Tôi chớp mắt, ngập ngừng hỏi: "Cái đó... Lục Cẩn Niên là ai vậy?"

"Hả?" Những người thân trong phòng bệnh đều sững sờ.

Mẹ tôi hoảng hốt, lại sờ đầu tôi, miệng gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến, tôi lại được kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa, kết quả là không có gì bất thường.

Cơ thể khỏe re, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất viện.

Chỉ là tôi không nhớ mình nhập viện như thế nào, dường như đã quên khá nhiều thứ.

Cuối cùng, bác sĩ đề nghị tôi nằm viện theo dõi ba ngày, nếu vẫn không có gì khác lạ thì hãy xuất viện.

Tôi nằm viện theo dõi ba ngày, ba mẹ và vợ chồng chú Lục đều không chịu rời đi.

Họ ăn ở ngay tại bệnh viện, thay phiên nhau ngủ và chăm sóc tôi.

Tôi đã thấy ngại lắm rồi, ba mẹ ruột thì còn đỡ, nhưng chú Lục và dì Vương đối xử với tôi quá tốt, tôi không quen.

Tôi bèn bảo họ về nhà, tôi không sao cả.

Chú Lục và dì Vương nhìn nhau, sắc mặt đều hơi kỳ lạ.

"Từ Tuế à, con thật sự quên mất Cẩn Niên rồi sao? Con chính là con dâu của bác mà, hai bác chăm sóc con là đương nhiên." Dì Vương không thích sự xa cách của tôi.

Tôi bật cười trong nước mắt: "Rốt cuộc Lục Cẩn Niên là ai vậy, chẳng lẽ con là vợ của anh ta sao?"

"Đúng vậy, hai đứa sắp đính hôn rồi, chỉ là xảy ra chút sự cố..." Chú Lục tìm cơ hội kể cho tôi nghe về chuyện của tôi và Lục Cẩn Niên.

Nói xong chuyện lễ đính hôn còn không quên nhắc đến chuyện hồi nhỏ, như là tôi và Lục Cẩn Niên cùng dắt chó trêu mèo, cùng leo núi trèo cây.

"Năm hai đứa 7 tuổi, hai nhà chúng ta cùng nhau đi biển, kết quả lơ đễnh một cái con đã bị sóng cuốn đi, Cẩn Niên không suy nghĩ gì đã nhảy xuống ôm con, nếu không có nhân viên cứu hộ ở đó, hai đứa đã cùng..."

Chú Lục vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi, hy vọng tôi sẽ nhớ ra.

Tôi cười gượng gạo, tôi không nhớ có chuyện này, một chút cũng không nhớ.

Chú Lục nóng ruột, dì Vương thở dài: "Có phải do tức giận quá nên tạm thời quên đi, Từ Tuế con cứ dưỡng bệnh cho khỏe, đừng tức giận quá."

Tôi có tức giận đâu, tôi đâu có quen biết Lục Cẩn Niên, vì cái gì mà tức giận chứ?