Quên Lãng

Chương 5

Tôi có sao đâu, tôi có thể có chuyện gì chứ?

Là điện thoại khó lướt hay bánh ngọt khó ăn à?

"Không sao, rất tốt mà, cũng khá thú vị đấy, ha ha." Tôi thực sự cảm thấy chuyện của Lục Cẩn Niên khá thú vị, đủ kịch tính.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Ba mẹ tôi vừa tức giận vừa lo lắng, sợ não tôi có vấn đề, lại bảo bệnh viện kiểm tra cho tôi lần nữa.

Kết quả vẫn bình thường.

Nhưng ai cũng cảm thấy tôi không bình thường.

Chú Lục không nói hai lời, hùng hổ đi bắt người.

Ngày thứ ba, chú ấy lôi Lục Cẩn Niên về.

Ba mẹ tôi, dì Vương, Lục Tử đều có mặt.

Lục Cẩn Niên vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn tôi trước tiên, vẻ mặt vừa áy náy vừa lo lắng.

"Tuế Tuế, em không sao chứ? Thực ra anh đã muốn đến thăm em từ sớm rồi, nhưng Lê Hiểu Hiểu mới xuất viện, tình trạng sức khỏe rất tệ, anh phải sắp xếp cho cô ấy trước đã..."

Lục Cẩn Niên ngồi lại gần xin lỗi.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

Nói thật thì, người lạ này rất đẹp trai. Cao một mét tám tám, dáng người cân đối tuấn tú, khuôn mặt có mũi cao mắt to, muốn xấu cũng khó.

"Chú Lục dì Vương, từ bao giờ hai người có thêm đứa con trai vậy, phải công nhận là khá đẹp trai đấy." Tôi khen một câu.

Lục Cẩn Niên sững người, cau mày, đưa tay nắm lấy tay tôi: "Tuế Tuế, anh là Cẩn Niên mà, chúng ta là thanh mai trúc mã, em đừng nói lời tức giận..."

Anh ta chưa nói hết câu, tôi đã theo bản năng rụt tay lại, nhăn mày khó chịu.

Anh là ai chứ, sao có thể tùy tiện sờ tay tôi như vậy?

Lục Cẩn Niên lại sững sờ, sau đó cúi đầu cười khổ: "Ba anh nói em bị mất trí nhớ, thực ra anh biết em đang giả vờ, em ghét anh rồi, xin lỗi Tuế Tuế, là lỗi của anh, em nghe anh nói đã..."

Anh ta lại nắm lấy tay tôi lần nữa.

Tôi càng nhíu mày sâu hơn, giật mạnh tay ra: "Anh làm gì vậy? Đừng đυ.ng vào tôi!"

Lục Cẩn Niên không ngờ phản ứng của tôi lại dữ dội như vậy, đến cả tay anh ta cũng hất ra.

Anh ta cay đắng và xấu hổ, cúi đầu ôm đầu, giọng khàn đặc: "Anh không đυ.ng vào em nữa, anh biết anh đã làm tổn thương em sâu sắc, nhưng Lê Hiểu Hiểu sắp chết rồi. Em cũng biết đấy, cô ấy sẽ chết, cô ấy là người bạc mệnh, gia đình khổ, cuộc sống khổ, chưa bao giờ được sống một ngày tốt lành."

Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên: "Bảy năm thanh xuân của cô ấy đều lãng phí vào anh, giờ còn sắp chết nữa, anh không thể thờ ơ, không thể đứng nhìn cô ấy đau khổ được. Mạng sống của một con người, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng lễ đính hôn của chúng ta sao?"

Lục Cẩn Niên đang chất vấn tôi.

Ba mẹ tôi sắp tức chết rồi.

Chú Lục đánh một cái vào đầu Lục Cẩn Niên: "Mày im miệng cho tao, đây là vấn đề lễ đính hôn à! Lê Hiểu Hiểu nào với chả Lê Hiểu Hiểu, cô ta quan trọng hay Từ Tuế quan trọng!"

"Ba, không thể so sánh như vậy được, Hiểu Hiểu cô ấy bị ung thư, cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì con." Lục Cẩn Niên phản bác.

Tôi thấy bực bội trong lòng, tôi chẳng quan tâm gì đến lễ đính hôn, cũng chẳng quan tâm ai quan trọng hơn, tôi chỉ hơi buồn nôn vì bị tên đàn ông xa lạ này sờ tay hai lần.

"Anh đừng gây ồn ào nữa, tôi không muốn gặp anh, làm ơn rời khỏi đây đi." Tôi thở hắt ra, đuổi người.

Ba mẹ tôi cũng bảo Lục Cẩn Niên cút ngay lập tức.

Lục Cẩn Niên mím môi, từ từ đứng dậy:

"Tuế Tuế, anh vẫn hy vọng em có thể thông cảm hơn một chút, Hiểu Hiểu thực sự quá khổ rồi, chúng ta càng hạnh phúc bao nhiêu, cô ấy càng khổ bấy nhiêu. Em giả vờ mất trí nhớ cũng được, ghét anh cũng được, anh đều chấp nhận, nhưng xin em hãy cho Hiểu Hiểu một chút khoan dung và thông cảm."

Tôi nghe mà ngớ người ra.

Cái gì với cái gì vậy?

Anh ta đang lảm nhảm cái gì thế?

"Xin lỗi, tôi thực sự không quen biết anh, còn Lê Hiểu Hiểu, hình như là đàn em khóa dưới của tôi hồi đại học thì phải, cô ấy khá khổ, anh hãy chăm sóc cô ấy nhiều vào, yêu thương cô ấy cho tốt, chúc hạnh phúc."

Tôi chân thành chúc phúc cho họ bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử.

Lục Cẩn Niên lại thở dài: "Đợi em hết giận dỗi, anh sẽ đến tìm em."

Anh ta quay người bỏ đi, không thèm để ý đến tiếng quát mắng của Lục Tử và sự ngăn cản của chú Lục dì Vương.