Hòa Ly Với Tể Tướng

Chương 7: Sân hoa đào

Sở Lăng đối với “đồ chơi” của mình có một loại du͙© vọиɠ bảo hộ khó hiểu. Bình thường, chỉ cần nàng bị thương hay không vui, hắn lập tức trừng phạt kẻ liên quan không chút nương tay.

Khương Vu hận điểm này của hắn cực kỳ. Nàng không cho đó là bảo vệ, mà là bị một thứ uy hϊếp vô hình, làm nàng gánh vác tội lỗi.

Nếu sau khi Sở Lăng chết rồi xuống địa ngục, nàng cũng khó mà thoát.

Nhưng Sở Lăng không để tâm đến lời giải thích của nàng, ánh mắt hắn vẫn nhìn Sở Diệp, mang theo uy áp.

Khương Vu mới nhận ra hai cha con này không giống cha con, mà như kẻ thù đang giằng co. Tuy Sở Diệp hiền lành nhưng không hề nao núng hay lùi bước trước phụ thân. Cả hai đều có đôi mắt sắc bén, càng làm nổi bật sự tương đồng.

“Đại nhân.”

Nàng lại mở miệng gọi thêm lần nữa.

Khương Vu không trông mong Sở Lăng có chút tình phụ tử nào. Hắn là kẻ máu lạnh vô tình, tất cả tình cảm của hắn đại khái đều dành cho Sở Yên.

Cuối cùng Sở Lăng lên tiếng.

“Về phủ.”

Khương Vu biết hôm nay không thể đi đâu được nữa. Nàng còn muốn nói chuyện với Sở Diệp. Nhưng dưới ánh mắt Sở Lăng, nàng không dám nói thêm lời nào. Cuối cùng chỉ quay lại nhìn thoáng qua thiếu niên cô độc đứng đó.

Nàng bất lực, không thể gần gũi, sau này càng không thể đưa chúng đi.

***

Khương Vu thực sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ.

Nàng nghẹn tức trong lòng, khó mà xả ra được.

Nàng rất ghét Sở Yên.

Dù nàng mong Sở Yên trở về để nàng và Sở Lăng hòa ly. Nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc nàng ghét Sở Yên.

Mười tám năm vợ chồng, nàng vẫn không bằng một ngón tay của Sở Yên.

Nói không tức giận là giả. Sở Yên biến cuộc đời nàng thành trò cười, khiến nàng thấy vô cùng thất bại.

Cũng không phải vì tình yêu của Sở Lăng, ai mà chẳng có lòng hơn thua chứ.

Vì tự do tương lai, nàng có thể bỏ qua sự ghét bỏ này.

Nhưng một khi liên quan đến con cái, Khương Vu cảm thấy sự khó chịu đó đã đến mức không thể nhịn được. Nàng biết, đó là sự ghen tị.

Nàng ghen tị với việc tương lai, sẽ có người quang minh chính đại làm những gì nàng muốn mà không thể làm. Rồi người “mẫu thân giả” kia sẽ chiếm được vị trí trong lòng con cái, vượt qua nàng.

Dù sao Sở Yên cũng không phải đồ vô dụng như nàng, mười mấy năm vẫn không so lại người ta.

Khương Vu biết mình nhỏ nhen. Nàng nghẹn tức trong lòng, mỗi ngày ngực như bị đè nặng, làm nàng buồn bực khó chịu vô cùng. Tựa như nếu không làm chút gì đó xả ra thì nàng không thoải mái được.

Vào ngay lúc này, nàng nhìn thấy cái sân nở đầy hoa đào.

Cơn giận của Khương Vu lên đến đỉnh điểm.

***

Ban đầu Khương Vu không biết mình là vật thay thế chó má gì đó.

Nàng là con gái nhà nghèo, gả cho con trai trưởng phủ Quốc Công. Phu quân lại tuấn mỹ vô song, thiếu nữ nào mà không động lòng.

Mẹ chồng khinh thường xuất thân của nàng, nhiều lần khó dễ. Sở Lăng thậm chí chống lại áp lực tách ra lập phủ.

Khương Vu tưởng hắn làm vậy vì nàng.

Sau này nàng mới biết, hắn làm vậy để tiện bề làm việc cẩu thả với muội muội trên danh nghĩa.

Giấu một con ngốc như nàng dễ hơn gạt cả phủ Quốc Công. Hắn còn phải giữ thể diện cho muội muội.

Cái sân này là nơi Sở Yên từng ở, được Sở Lăng bảo vệ cẩn thận, hoa đào nở rộ.

Khương Vu càng nhìn càng nóng máu. Nàng nhớ lại lúc đó, nàng hèn mọn lấy lòng hắn, lòng tràn đầy hắn, thấp thỏm bất an vì hắn mãi chưa chịu viên phòng.

Khi đó nàng đâu biết, lần đầu tiên bọn họ viên phòng là đêm Sở Yên hòa thân. Chính chủ hoàn toàn đi rồi, vật thay thế mới được dùng.

Suốt nửa đời người, dù nhớ lại lúc nào, Khương Vu cũng chỉ thấy mình là trò cười.

“Người đâu!” Cơn giận bốc lên như lửa đốt, Khương Vu quát lớn, “Chặt hết những cái cây này cho ta!”

Đám cải trắng sửng sốt, có kẻ khuyên giải: “Phu nhân, hoa đào này trồng đã nhiều năm, lại nở đẹp như thế, chặt đi làm gì?”

Trồng nhiều năm, Khương Vu cười lạnh. Nàng còn không biết đã trồng nhiều năm sao?

“Sao? Ở trong phủ này lời ta nói không còn hiệu lực nữa sao?”