Hòa Ly Với Tể Tướng

Chương 8: Sợ hãi

Câu nói ấy khiến đám cải trắng càng thêm khϊếp đảm, hiển nhiên nhớ đến kết cục của những người trước.

Sau khi nhìn thấy cả vườn hoa đào tàn tạ, cơn giận của Khương Vu mới nguôi ngoai. Dường như nàng đã tìm được nơi trút hết nỗi uất ức.

Giận dữ lắng xuống, nàng lại bắt đầu sợ hãi. Vừa sợ hãi vừa hối hận.

Cứ nhất định phải trút giận làm chi. Xong rồi, xong rồi. Sở Lăng trở về sẽ thế nào đây? Hắn sẽ không chơi chết mình chứ?

***

Khương Vu không đoán được Sở Lăng sẽ làm gì, nàng không muốn thừa nhận trong lòng mình vẫn còn vương vấn hắn.

Nàng không bằng Sở Yên, nàng chấp nhận, nhưng không đến mức thua cả mấy cây đào này chứ?

Nhưng khi nhìn thấy Sở Lăng, Khương Vu hiểu ra, nàng quả thật không sánh bằng.

Hắn ngồi trên ghế thái sư. Dù ngồi xuống không còn cao lớn như thường ngày, dù nàng đứng còn cao hơn hắn một chút, nhưng Khương Vu vẫn cảm thấy mình đang bị hắn nhìn xuống.

Trong mắt hắn, chỉ toàn là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

“Vì sao lại chặt cây đào?”

Sở Lăng vừa lên tiếng, chân Khương Vu đã nhũn ra.

Nàng rất sợ, bởi vì nàng nghe rõ sự giận dữ trong giọng Sở Lăng. Tay người đàn ông đặt trên tay vịn, lực nắm chặt cho thấy hắn đang cố kìm cơn giận.

Mọi chuyện nghiêm trọng hơn Khương Vu tưởng.

Trước giờ Sở Lăng luôn hỉ nộ không lộ. Nếu nàng cảm nhận được sự giận dữ của hắn, thì nàng biết mình khó thoát khỏi cái chết.

Có lẽ Sở Yên sắp trở về, nàng đã mất hết giá trị. Dù sao, trước khi Sở Yên đi, Sở Lăng còn chẳng muốn đυ.ng vào nàng.

Giờ lại đυ.ng đến vảy ngược của hắn, hắn chắc chắn sẽ gϊếŧ nàng. Nếu là Sở Lăng, hắn sẽ làm thế.

Khương Vu sợ hãi đến mức nước mắt tuôn rơi.

Nàng không cầu xin. Nàng đã thấy quá nhiều người cầu xin Sở Lăng rồi, vô ích. Sở Lăng chưa từng nhăn mày một cái.

Nàng muốn giữ lại chút khí tiết cuối cùng.

Nhưng nàng không kìm được mà đau lòng. Nàng còn muốn gặp con, còn muốn gặp Dương Chu và Minh Châu.

Khương Vu đột nhiên khóc, khiến khuôn mặt của Sở Lăng hơi nao nao, sự lạnh lẽo quanh người cũng tan đi phần nào.

Nhưng Khương Vu chỉ lo khóc mà không nhận ra điều đó.

Nàng cảm thấy mình sắp chết rồi. Mỗi sợ hãi và bất lực trước cái chết khiến nàng thậm chí nói năng không lựa lời, vừa lùi lại vừa hét lên những lời chưa từng dám nói: “Ngươi gϊếŧ ta đi! Gϊếŧ ta ngay đi!”

Giọng nàng càng lúc càng kích động, có thứ gì đó đâm thẳng vào đầu, khiến nàng đau như búa bổ: “Ngươi gϊếŧ ta đi, nhường chỗ cho nàng ta. Nhưng Niệm Nhân và A Diệp sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Ngươi gϊếŧ mẫu thân ruột của chúng, chúng sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Nàng đoán giờ mình rất xấu xí, phẫn nộ, sợ hãi và vô năng. Hình dạng thảm hại này chắc chắn rất mất mặt.

Sở Lăng khẽ động. Khương Vu sợ đến mức không dám nói thêm lời nào. Nàng tưởng mình sắp chết rồi, nhưng người đàn ông chỉ vươn tay ôm nàng vào lòng.

Ghế thái sư không nhỏ, nhưng thân hình Sở Lăng quá lớn. Hắn ngồi một mình còn được, ôm thêm Khương Vu thì trở nên chật chội.

Thân thể Khương Vu áp sát vào người Sở Lăng.

Hai người rất ít khi thân mật như vậy ở dưới giường. Khi Khương Vu ngây người, hắn đặt tay lên lưng nàng, vỗ nhẹ: “Bình tĩnh một chút.”

Giọng Sở Lăng mang theo chút bất đắc dĩ khó nhận ra: “Ta nói muốn gϊếŧ nàng bao giờ?”

Khương Vu lại không nhịn được khóc: “Không phải ngươi tức giận sao? Ngươi tức giận còn không phải muốn gϊếŧ người à?”

Cái tay phía sau lưng dừng lại buông xuống. Khương Vu thấy Sở Lăng đang cúi đầu nhìn mình. Ánh mắt thâm trầm ấy nàng không hiểu. Điều này rất bình thường, xưa giờ Sở Lăng luôn làm người khác khó hiểu.

Ví dụ như lúc này, lần đầu tiên, người đàn ông tránh ánh mắt nàng.

Khương Vu không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy đường nét hàm dưới kiên nghị, nghe hắn nói một câu:

“Nếu đối với nàng cũng có thể đơn giản như vậy, thì tốt rồi.”