Khương Vu đương nhiên đồng ý, thậm chí còn có chút kinh sợ.
Hai người đến một quán trà gần đó.
Chuyện để nói không nhiều, Sở Diệp đã qua kỳ thi Hội, đang học ở Quốc Tử Giám, chờ thi Đình năm sau.
Khương Vu không lo lắng. Hắn có Tử Lăng làm thừa tướng là cha. Bản thân A Diệp cũng ưu tú, kỳ thi Hội lần này đỗ đầu.
Nhưng nàng vẫn hỏi vài câu về việc học.
Khương Vu cảm thấy hẳn là Sở Diệp biết mình không hiểu gì. Nhưng hắn không hề mất kiên nhẫn, trả lời từng câu từng câu.
Nàng bắt đầu thấy, đưa hắn về nhà cũ nuôi cũng không tệ.
Tính tình hắn hoàn toàn khác cha hắn, nhìn là biết được dạy dỗ tốt.
Đúng lúc bên dưới có người nhắc đến quận chúa Như Nguyệt sắp về triều, Khương Vu cố ý nghe.
Mọi người đều khen ngợi và thương hại vị quận chúa này. Một nữ tử yếu đuối vì hai nước mà lưu lạc, mười mấy năm sau trở về, ai mà không xúc động?
Nghe được vài câu nàng quay lại, thấy Sở Diệp cũng đang nghe.
“Diệp nhi cũng thích mấy chuyện thế này sao?” Khương Vu thấy lạ, nàng tưởng hắn chỉ thích sách thánh hiền.
Sở Diệp cười: “Nghe một chút thôi ạ. Hơn nữa, quận chúa là kỳ nữ, gánh vác trọng trách. Nàng tha hương nhiều năm, nay trở về cũng chứng minh Đại Yến cường thịnh. Hơn nữa… mẫu thân hẳn cũng vui vẻ chứ?”
Móng tay Khương Vu bấu chặt lòng bàn tay. Nàng vui vẻ sao? Nàng rất vui, nếu những lời đó không phải do con trai nói ra.
Nàng biết, con trai nàng lương thiện, thương người yếu, đầy lòng trắc ẩn.
Nhưng lòng Khương Vu chưa bao giờ khó chịu như vậy. Nàng không kiềm chế được mà đau lòng.
Dù hòa ly, nàng cũng không thể mang con đi, muốn con là chuyện viển vông, nàng không dám nghĩ.
Đến lúc đó, Sở Lăng cưới Sở Yên, nàng ta sẽ là mẫu thân mới của Sở Diệp.
Là người mà Sở Diệp kính trọng, là kỳ nữ mà hắn ngưỡng mộ.
Họ sẽ là một gia đình thực sự.
Còn mình thì sao? Rõ ràng là mình mang nặng đẻ đau, là mình đi qua quỷ môn quan mà kéo hắn về.
Trong ánh mắt kinh hoảng của Sở Diệp, Khương Vu phát hiện mình rơi lệ.
Nàng vội lau nước mắt: “Không phải, Diệp nhi, không liên quan gì đến con.”
Nhưng vì quá tủi thân, nước mắt nàng cứ chảy không ngừng. Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt. Nàng đã tuổi làm mẫu thân rồi mà lại khóc không ra hình tượng gì trước mặt con trai.
Bởi vậy, trong lòng A Diệp, người làm mẫu thân này càng thêm vô dụng.
Khương Vu nghẹn tức trong l*иg ngực, hận đến thấu xương! Nàng không biết mình nên hận cái gì. Nàng hận tất cả những kẻ đẩy nàng đến bước đường này, bao gồm cả chính bản thân vô dụng của mình.
“Mẫu thân!”
Sở Diệp sợ đến mức bật người đứng dậy, hất ngã cả ghế ra sau. Hắn chưa kịp đến bên an ủi mẫu thân thì một bóng người khác xuất hiện.
Người đàn ông đứng bên cạnh Khương Vu.
“Sao lại thế này?”
Sắc mặt Sở Diệp tái mét. Khương Vu lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông cao lớn đến mức nàng phải ngửa mặt nhìn mới thấy rõ. Chẳng phải Sở Lăng đây sao.
Ánh mắt hai người giao nhau, Khương Vu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt hắn tối đi vài phân. Nàng cứng đờ không dám nhúc nhích, nhìn Sở Lăng giơ tay vuốt ve khóe mắt mình.
Bàn tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại.
Đáng lẽ là cử chỉ đầy thương tiếc, nhưng từ Sở Lăng, Khương Vu lại hoàn toàn không cảm nhận được. Nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
“Phụ thân.” Sở Diệp kịp thời lên tiếng, “Người làm gì ở đây vậy ạ?”
Sở Lăng im lặng hồi lâu mới thu tay lại, cuối cùng nhìn con trai ở đối diện.
Khương Vu vội vàng cúi đầu.
Vừa rồi không thấy Sở Lăng từ bên ngoài vào. Chắc là hắn vốn đã có mặt ở trong tửu lâu từ lúc nào. Quả thực xui xẻo.
“Ngươi làm gì khiến mẫu thân ngươi khóc?”
Khương Vu vừa thả lỏng thì lại giật thót khi nghe hắn chất vấn.
Nàng vội đứng dậy, chen ngang giải thích trước khi Sở Diệp mở miệng: “Không phải. Chỉ là vừa rồi nghe người ta nhắc đến quận chúa Như Nguyệt. Ta nghĩ quận chúa tuổi còn trẻ đã xa quê hương nên nhất thời thương xót thôi.”
Trong lòng nàng thầm mắng. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng không muốn nói lời này chút nào.