Nói đến vị quận chúa Như Nguyệt này, đúng là một nhân vật truyền kỳ. Nàng ta vốn chỉ là con gái nhà nông. Lúc Quốc Công phu nhân mang thai cô em chồng có lên núi bái Phật, thì đúng lúc lâm bồn. Lúc ấy cùng lâm bồn còn có mẫu thân ruột của quận chúa Như Nguyệt.
Mẫu thân nàng ta cũng gan lớn bằng trời, thay xà đổi cột, để cho con gái của mình lắc mình biến thành thiên kim phủ Quốc Công. Mãi cho đến khi bọn họ mười lăm tuổi, chuyện bại lộ, Sở Thiền mới được đón trở về.
Nhưng nuôi hơn chục năm, Quốc Công phu nhân cũng có cảm tình với đứa con gái này, vậy nên đã nuôi cả hai.
Phía sau chính là một đống chuyện ly kỳ khúc chiết, có thể nói là vô cùng đặc sắc, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Ví dụ như phu quân hiện tại của Sở Thiền, vốn là vị hôn phu của quận chúa Như Nguyệt. Nghe nói hiện giờ nam nhân kia nạp tiểu thϊếp, phần lớn đều chiếu theo bộ dáng của quận chúa.
Đương nhiên, khi đó quận chúa Như Nguyệt vẫn chưa phải là quận chúa. Là do sau này hòa thân nên mới được ban thưởng một thân phận như vậy.
Chuyện hòa thân này, Sở Thiền không ít lần xuất lực ở giữa, cũng bị người ta âm thầm chỉ trích.
Thế nhưng người đời chỉ biết mấy người đó yêu hận dây dưa, chứ không ai biết năm đó Thừa tướng đại nhân của bọn họ cũng có một chân.
Nghĩ như vậy, thì Sở Lăng vẫn được chán đúng không?
Người ta tìm một đống người thay thế, hắn chỉ có một mình mình.
"Thừa tướng đến!"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Người bận rộn của bọn họ cuối cùng cũng lộ diện ở trên tiệc sinh nhật của mẫu thân mình.
Từ xa đã thấy một người mặc áo bào đen đi tới. Cách xa như vậy mà khí thế đã đập vào mặt.
Cho dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng lại không thấy rõ tuổi thật sự của hắn. Ngược lại là khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, cho dù là người trẻ tuổi đến mấy cũng không sánh bằng. Đại khái chỉ có khí chất lạnh lẽo mà uy nghiêm quanh thân nam nhân mới là thứ duy nhất mà năm tháng ban cho.
Khương Vu cúi đầu.
Mỗi khi nàng nghe những tiên sinh kể chuyện nói say sưa về chuyện của ba người Sở Thiền thì nàng cũng nhịn không được muốn thở dài.
Quá yếu, so với Sở Lăng, thật sự quá yếu.
Sau khi nhẫn nhục tiễn người trong lòng đi, hắn dùng mười mấy năm bò lên vị trí dưới một người trên vạn người. Bây giờ hắn giận dữ vì hồng nhan, đại quân tiếp cận hϊếp bức, rốt cục muốn đón người trở về.
Cái này không phải càng vui buồn lẫn lộn sao?
Đáng tiếc, câu chuyện động lòng người như vậy, Sở Lăng giấu quá tốt, cho nên người xem chỉ có một mình mình.
Ngọn núi lớn di động kia đã ngồi xuống bên cạnh. Mùi tùng hương nặng nề rất giống hắn nhanh chóng bao bọc lấy, Khương Vu còn chưa ngẩng đầu đã cứng ngắc tay chân bởi vì cảm giác áp bách. Nàng thu liễm cảm xúc, thấp giọng gọi một tiếng: "Đại nhân."
Bộ dáng kia, thế nhưng trông rất kính cẩn ngoan ngoãn thật sự.
Mọi người ở đây, không ai không sợ hắn. Khương Vu cũng không ngoại lệ.
Người ta sợ hắn, quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp được mấy lần. Còn mình sợ hắn, mỗi ngày đều gặp, ngẫm lại mà đau hết cả lòng mề.
Nam nhân dùng giọng nói trầm thấp ừ một tiếng xem như trả lời nàng.
Khương Vu cũng đã quen, rót cho hắn một chén rượu.
Nàng rũ tầm mắt xuống nhìn thấy Sở Lăng đặt tay lên bàn, khớp xương rõ ràng đang khẽ nhịp. Tuy bàn tay này cân xứng, nhưng tuyệt đối không tinh tế, luôn làm cho người ta cảm thấy thứ gì bị hắn nắm lấy đều có thể bóp gãy.
Chỉ có nhẫn ban chỉ lục bảo thạch luôn sáng rực rỡ, là thứ Sở Lăng chưa bao giờ rời khỏi người.
Khương Vu hơi thất thần, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi một tiếng.
"Trên người nàng đây là hương gì?"
Khương Vu hơi giật mình.
Sở Lăng là mũi chó sao? Đã qua một hồi yến tiệc mà vẫn có thể ngửi được mùi hương?
Nhưng may mắn, đây là năm thứ năm chứ không phải năm thứ nhất. Cho nên nàng nhanh chóng ổn định tâm tình, cúi đầu ngửi ngửi, giống như là khó hiểu: "Có mùi thơm sao? Sao ta không ngửi thấy?"
Nói xong nàng cười ngẩng đầu, vốn muốn lừa gạt một câu chắc là bị dính ở nơi nào đó, thì lại đối diện với đôi mắt đen kịt phảng phất xuyên thủng hết thảy của Sở Lăng. Thanh âm gì cũng phát không ra được.
Nàng thậm chí có một loại ảo giác, thật ra Sở Lăng đã biết tất cả.
Không được, bất kể là một năm hay là năm năm, nàng đều không có cách nào bình thản đối mặt với người này.
Cũng may Sở Lăng hỏi câu này, giống như tùy ý hỏi. Hắn chuyển ánh mắt nhìn sân khấu, phảng phất cũng không thèm để ý đáp án của vấn đề.
Trên sân khấu đang hát Chiêu Quân ra biên cương. Không biết là ai vì lấy lòng lão phu nhân mà cố ý chọn vào lúc này. Khương Vu cảm thấy chuyện này thật sự cực kỳ tuyệt diệu. Lão thái thái có bị lấy lòng hay không nàng không biết, nhưng Sở Lăng nhất định bị lấy lòng.
Đương nhiên, đây cũng là Khương Vu tự mình đoán. Vì trên gương mặt Sở Lăng sẽ không xuất hiện loại tâm tình vui vẻ này. Khuôn mặt hắn trầm lặng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.
Nhìn lực chú ý của hắn không còn ở trên người mình, Khương Vu cuối cùng cũng thả lỏng. Thậm chí trong lòng còn có tâm tư trêu chọc.
Nhìn không ra được vui vẻ cũng bình thường. Tình nhân cũ gặp mặt, nói như thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng là ngũ vị tạp trần. Hiện tại trong lòng Sở Lăng cảm xúc nào nhiều hơn thì đúng là khó mà nói. Dù sao Sở Yên đã đi hơn mười năm, chứ không phải vài ngày.