Ôn trì đã trải đầy cánh hoa, các tì nữ bận rộn tấp nập. Khương Vu lười đếm cũng không rõ bao nhiêu người. Nàng chỉ có thể cố coi họ như những cây cải trắng biết đi để giảm bớt cảm giác nhục nhã.
Trên thực tế cũng chẳng khác mấy. Bọn họ đều mặt không cảm xúc mà lần lượt tắm rửa, trang điểm cho Khương Vu đâu vào đấy. Cảnh tượng này, e rằng còn hơn cả Hoàng đế lâm hạnh phi tần.
Khương Vu tự nhủ nên nạp thêm vài thϊếp cho Sở Lăng, để hắn được lật thẻ bài thì cảm giác sẽ càng giống.
Nhưng nàng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Trước kia nàng đã từng thử, kết quả lần đầu tiên chứng kiến Sở Lăng nổi giận. Tiểu cô nương đáng thương đó, nếu không phải nàng cật lực bảo vệ che chở dưới người thì e rằng đã lành ít dữ nhiều rồi.
Sở Lăng luôn là người tàn nhẫn, không phải loại người hở một chút là giận dữ bạo ngược. Hắn luôn bình thản nói những lời tàn độc. Từ giọng điệu, ngươi chẳng thể phân biệt được hắn đang muốn ăn cơm hay muốn gϊếŧ người. Khương Vu thường cảm thấy, hắn có lẽ không có tình cảm.
Sự bình tĩnh của Khương Vu tan vỡ khi tì nữ mang đến bộ y phục nàng phải mặc hôm nay.
Nói là y phục cũng quá nể tình. Nó chỉ là vài mảnh vải mà thôi. Nàng rất nghi ngờ mấy mảnh vải rách đó có thể che được cái gì.
Không riêng gì nàng không bình tĩnh, những “cây cải trắng” vốn mặt không cảm xúc kia cũng đỏ mặt, quay đi, thậm chí bật cười.
Chỉ có người đứng đầu giữ được bình tĩnh: “Phu nhân, đây là lệnh của đại nhân, xin hãy mặc vào.”
Khương Vu cảm thấy vô cùng khó xử. Tiếng cười khe khẽ bên tai đều là sự chế giễu nàng.
Họ đương nhiên sẽ cười, không chừng còn bàn tán sau lưng, cái gì mà chủ mẫu danh giá nhà cao cửa rộng, chẳng qua cũng là đồ chơi mua vui cho người ta như kỹ nữ mà thôi.
Không đúng, kỹ nữ cũng không mặc loại y phục này.
Đây chính là ý nghĩa của vật thay thế. Sở Lăng sẽ nỡ để người trong lòng mình làm loại chuyện hạ tiện lấy lòng người khác này ư? Đương nhiên là không.
Trong ký ức của Khương Vu, Sở Lăng đối với Sở Yên rất dịu dàng, che chở. Nhưng người hòa nhã cỡ nào cũng có mặt tàn bạo. Nay đối mặt với khuôn mặt giống người trong lòng, hắn có thể tùy ý chà đạp mà không cần kiêng dè. Cảm giác quyền lực thật tốt, ai mà không muốn được người khác chiều chuộng chứ?
Cuối cùng khoác thêm một lớp áo choàng ngoài, một đám người mới đưa nàng về phòng.
Sở Lăng đang ngồi trên giường. Trong giường đặt một viên dạ minh châu, chiếu sáng rực rỡ.
Khương Vu đột nhiên không hy vọng những "cây cải trắng” này rời đi. Tiếc là sau khi đưa nàng vào, họ đã rời đi ngay còn rất chu đáo đóng cửa lại.
Chỉ còn hai người họ.
Cơ thể Khương Vu cứng đờ như không phải của mình. Nàng chỉ có thể cúi đầu, tay vô thức nắm chặt áo choàng.
Cho đến khi giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên:
“Cởi.”
Khương Vu dừng lại, nàng hiểu, không thể tránh được. Cho nên nàng từ từ buông lỏng tay đang nắm chặt áo choàng.
Tơ lụa trơn mềm rất nhanh trượt xuống làn da bóng mượt của nàng, chỉ còn lại vài mảnh vải bên trong. Không biết là do rét lạnh hay sợ hãi, mà làn da trắng nõn khẽ run.
Khương Vu nhìn về phía Sở Lăng. Ánh sáng dạ minh châu chiếu lên làm hắn tuấn mỹ đến nỗi không giống người phàm. So với Khương Vu sau khi tắm gối áo rách quần manh, hắn vẫn mặc nguyên bộ y phục ban ngày, chỉnh chỉnh tề tề.
Đây chính là… khoảng cách giữa họ.
Hắn nhìn nàng, lại như đang nhớ về điều gì. Vẻ mặt mơ màng suy nghĩ bay xa khiến Khương Vu buồn nôn.
Lại là một đêm xui xẻo, nàng nghĩ thầm.
***
Sáng sớm, Sở Lăng vừa đi là Khương Vu thức dậy ngay.
Nói đúng ra là nàng không ngủ. Nàng không ngủ được, không chỉ đêm nay mà có lẽ mấy ngày sau cũng không ngủ được.
Dạ dày cứ quặn lên. Nàng nhịn lâu lắm, cuối cùng không chịu được, ngồi bật dậy.
“Chi Chi.”
Theo tiếng gọi, một bóng người xuất hiện bên giường, thuần thục đưa tới một cái ống nhổ.
Khương Vu bắt đầu nôn mửa, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nàng cảm thấy hẳn là mình đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Bở vì cuối cùng trong miệng chỉ toàn vị đắng, đó là mật.
Nàng không dám phát ra tiếng vang. Cuối cùng Chi Chi đưa tới chén trà: “Phu nhân, súc miệng đi ạ.”
Khương Vu nôn mệt, thở dốc để dịu bớt khó chịu, mới nhận chén trà.
Chi Chi liếc nhìn vai lộ ra của chủ tử. Trên đó đan xen những vết tích chằng chịt. Nàng ta lại lặng lẽ quay đi.
Sau khi Khương Vu nằm xuống, Chi Chi lén lút đi xử lý.
Không thể để Sở Lăng biết. Nếu không Khương Vu không biết tên đàn ông tổn thương lòng tự trọng kia sẽ phát điên cái gì.
Dù sao cũng sẽ không nhịn lâu nữa. Chỉ cần chờ Sở Yên trở về, chuyện hòa ly sẽ không xa.