Nàng ta cho rằng hai người đang mây mưa điên đảo, cho nên dù gấp cũng không quấy rầy.
Ôn nhu hương sao? Coi như là vậy đi, tuy nhiên không phải là kiểu mà nàng ta nghĩ.
Khương Vu nói xin lỗi, nhưng trên mặt chẳng có gì áy náy: "Dù sao ta đi sớm hay muộn, Quốc Công phu nhân cũng sẽ không hài lòng."
Vĩnh Quốc Công phu nhân là mẫu thân của Sở Lăng, mẹ chồng của Khương Vu.
Cho dù Khương Vu và Sở Lăng đã thành thân gần hai mươi năm rồi mà vị mẹ chồng này vẫn chưa bao giờ hài lòng với mình.
Dù có đi sớm hay không, chuẩn bị lễ vật gì, dùng tư thái gì, bà ta đều sẽ không hài lòng. Những năm qua Khương Vu đã có thái độ mặc kệ bà ta.
Ví dụ như hôm nay là ngày mừng thọ của bà ta, Khương Vu còn ở nơi này từ tốn ngủ bù.
Thanh Dương mím môi, sau đó mới mở miệng: "Thừa tướng đại nhân cũng sai người đến hỏi."
Sở Lăng?
Lúc này Khương Vu mới cảm thấy kinh hoảng: "Sao hắn lại cho người tới hỏi? Hắn đã đi đến đó rồi hả?"
"Không có."
Khương Vu nhẹ nhàng thở ra.
Cũng đúng, Sở Lăng đương nhiên sẽ không đi sớm như vậy. Gần đây hắn bận rộn, bề bộn nhiều việc. Bận cái gì ư? Khương Vu lộ ra một nụ cười châm chọc.
***
Không ngoài dự đoán, lúc Khương Vu đến, trong mắt Quốc công phu nhân hiện lên vẻ không vui.
Nhưng mà bà ta đã làm Quốc công phu nhân cả đời, tự nhiên nhanh chóng che giấu sự không vui này đến một giọt nước cũng không lọt, còn cười gật đầu khi nàng hành lễ.
Nữ nhân bên cạnh bà ta lại không có định lực tốt như vậy.
"Ơ, chị dâu đúng là trận thế lớn thật. Sinh nhật mẫu thân cũng có thể muộn như vậy."
Đó là muội muội của Sở Lăng, Sở Thiền.
Khương Vu thầm nghĩ ca ca ruột của cô vẫn chưa tới đó. Vừa nghĩ nàng đã nghe Sở Thiền nói: "Ca ca của ta đang bận bịu việc quan trọng. Ngay cả chuyện hậu viện chị dâu cũng không cần lo lắng, vậy còn có thể có chuyện gì trì hoãn chứ?"
Quả nhiên, người hiểu rõ bạn nhất, vĩnh viễn là kẻ địch của bạn. Nàng ta giống như là biết Khương Vu đang suy nghĩ gì.
Đồng dạng, Khương Vu cũng nghe ra ghen ghét trong lời nói của nàng ta. Nàng xác thực không cần hao tâm tổn trí vào chuyện hậu viện. Bởi vì hậu viện của Sở Lăng chỉ có một mình nàng.
Nghe nói gần đây phu quân của Sở Thiền lại nạp tiểu thϊếp. Bây giờ không phải đang giận chó đánh mèo sao.
Nhưng Khương Vu mới từ chỗ Mạc Dương Chu đi ra, tâm tình rất tốt, còn nữa...
Nếu Sở Thiền biết chính sự của ca ca nàng ta là cái gì, đoán chừng biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc.
Nghĩ như vậy, Khương Vu sung sướиɠ cả thể xác lẫn tinh thần, không so đo với cô em chồng của mình nữa.
Sở Thiền thấy dáng vẻ vô vị của nàng, tức giận còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Quốc Công phu nhân ngăn cản.
Chuyện khiến Khương Vu cảm thấy vui vẻ nhất là nàng nhìn thấy hai đứa con của mình.
Sở Lăng là đơn độc lập phủ, việc này lúc trước có đủ loại nguyên nhân. Nói tóm lại là không ở cùng với đại gia đình phủ Quốc Công kia.
Nhưng hai đứa con của bọn họ lại được nuôi ở chỗ Quốc Công phu nhân.
Khương Vu không thể thường xuyên nhìn thấy bọn chúng.
Con trai và con gái của nàng, bây giờ đều là thiếu nam thiếu nữ phong độ nhẹ nhàng.
"Mẫu thân." Hai anh em quy củ hành lễ với Khương Vu.
Trong lòng Khương Vu rất vui. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng ngày trổ mã động lòng người của con gái: "Niệm Nhân, có phải con cao hơn lần trước mẫu thân gặp không?"
Nàng cảm thấy gương mặt mình vẫn rất ôn hòa, nhưng trông con gái có vẻ khẩn trương. Không biết có phải là sợ hay không mà gò má ửng đỏ: "Không có đâu mẫu thân, ngược lại là ca ca, cao lên không ít ạ."
Khương Vu còn muốn nói thêm vài câu, thì bên kia truyền đến giọng nói của Sở Thiền: "Niệm Nhân, tổ mẫu của các con gọi các con đấy."
Khương Vu nhìn con trai tạm biệt nàng, sau đó mang theo muội muội đi đến chỗ Quốc Công phu nhân. Không biết bọn họ đang nói cái gì, trên mặt đều là ý cười.
Trong mắt nàng xẹt qua một tia ảm đạm. Hai đứa nhỏ rốt cuộc vẫn là không thân thiết với nàng.
***
Sau khi tiệc tối kết thúc, đám người đổi địa điểm nghe hát hí khúc cùng Quốc Công phu nhân.
Khương Vu nghe như vậy chẳng có chút hứng thú.
Vở diễn này, quả thật vẫn phải là Dương Chu hát, nàng mới có thể nghe tiếp được.
Nàng đúng là chưa từng thấy nam nhân nào hát được tiếng hát bi ai động lòng người như vậy.
Nhưng bây giờ tiếng ê ê a a trên đài kia chỉ làm cho nàng đau đầu muốn rời đi.
Nàng nhìn thoáng qua Quốc công phu nhân thì đυ.ng phải ánh mắt Sở Niệm ngồi bên cạnh. Nữ hài tử còn chưa kịp lộ ra nụ cười đã giật mình như bị kinh hãi, rồi vội vàng quay đi.
Nụ cười của Khương Vu cứng đờ. Chua xót trong lòng lại bắt đầu lan tràn.
Bây giờ nàng nghi ngờ có phải do mình ăn quá nhiều rồi không. Lúc này lại giống như bị đầy bụng, dạ dày và ngực đều đau. Nàng chỉ có thể học theo Mạc Dương Chu, xoa nắn vị trí hổ khẩu.
Được nửa vở diễn, có hạ nhân vội tới, khó nén kích động báo tin vui: "Lão phu nhân! Tin tức tốt! Quận chúa Như Nguyệt về triều!"
Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều ồ lên.
Lão thái thái không dám tin, một hồi lâu mới hỏi: "Thật không?"
Trong giọng nói run rẩy đều là bất ngờ vui mừng không che giấu được.
"Dạ thật! Đại Yến thắng! Bắc Diệu cầu hòa, đồng ý để quận chúa Như Nguyệt về triều."
Trong lúc nhất thời, lão thái thái kích động nước mắt rưng rưng. Những người khác cũng nhao nhao chúc mừng.
Việc này mọi người mới biết được, nhưng Khương Vu đã biết từ lâu. Dù sao nàng cũng là phu nhân thừa tướng, tóm lại tin tức sẽ linh thông hơn.
Nàng cố ý nhìn Sở Thiền. Quả nhiên, cô em chồng này là người duy nhất nghiến răng nghiến lợi. Mà phu quân bên cạnh nàng ta, thì đã sớm mất hồn mất vía.
Nàng nhìn thật sự là thú vị.
Cánh tay bị người ta đυ.ng đυ.ng, là Thanh Dương.
"Miệng sắp nhếch lên trời rồi." Nữ nhân trêu ghẹo.
Khương Vu vội vàng thu liễm vài phần, bưng chén rượu lên muốn che giấu ý cười của mình, nhưng ngẫm lại lại thấy không thích hợp.
"Chuyện vui mà! Tại sao ta không thể cười?"
Mọi người đều cười.
Thanh Dương không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn nàng có chút phức tạp.
Khương Vu cảm thấy mình có thể hiểu được. Trong mắt nàng ta hẳn là mình rất đáng thương nhỉ? Nhưng thật ra là không có.