Đây là giấc ngủ an ổn nhất của Khương Vu mấy ngày nay.
Lúc tỉnh lại, cảm giác thỏa mãn sau khi ngủ đẫy giấc khiến lòng sốt ruột mấy ngày liền của nàng bị quét sạch sành sanh, ít nhất là vào giây phút này.
Trong phòng, hương an thần là khí tức làm cho nàng quen thuộc.
"Phu nhân."
Bên cạnh vang lên một giọng nói dịu dàng, trầm ổn, cung kính nghe theo, nhưng hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy nịnh nọt.
Khương Vu nhìn sang, nam tử vốn ngồi bên cửa sổ đã đi tới.
"Ngủ ngon không?"
Khương Vu ngồi dậy từ trên ghế nằm.
Thành thật mà nói, đây thật sự không phải là một hoàn cảnh tốt. Ghế dựa cứng rắn không thể mềm mại bằng giường lớn trong phủ nàng. Hương đốt tuy rằng quý báu, nhưng làm sao so được với phòng gỗ lim thượng đẳng kia.
Càng đừng nói nàng còn mặc quần áo mà ngủ, trang sức trên đầu cũng chưa được tháo sạch sẽ.
Nhưng nàng lại rất thư thái.
Ít nhất còn thư thái hơn so với đại trạch viện lạnh lẽo kia.
Nhưng lát nữa nàng còn phải đi dự một bữa tiệc.
Lúc nàng đang hoàn hồn như vậy, nam tử đi tới trước mặt đã thuận thế quỳ gối bên người nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Chứng đầy bụng đã đỡ chưa? Có muốn ta xoa bóp cho nàng thêm không?"
Mạc Dương Chu rất quy củ.
Mặc dù trong mắt người khác, quan hệ giữa hắn và Khương Vu hoàn toàn không thể gọi là trong sạch. Nhưng trên thực tế, khi Khương Vu không cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa phần.
Đây cũng là nguyên nhân Khương Vu lựa chọn hắn.
Nàng lười nhác duỗi tay, đây là ý cho phép. Lúc này Mạc Dương Chu mới ấn vào vị trí hổ khẩu*, lực vừa phải, rất thoải mái.
(*Hổ khẩu: vùng giữa ngón tay cái và ngón trỏ.)
"Công chúa Thanh Dương đã sai người đến hỏi mấy lần rồi." Hắn vừa xoa nắn, vừa nói với Khương Vu.
Khương Vu hưởng thụ sự thoải mái lúc này, cũng không vội.
"Nếu thật sự gấp, nàng ta đã xông vào từ lâu rồi."
Lúc nói lời này, nàng còn đang nhìn chằm chằm Mạc Dương Chu.
Mạc Dương Chu cũng không còn trẻ.
Khương Vu là phu nhân Thừa tướng nước Đại Yến. Nàng không tiện tự mình gọi hắn nên chỉ có thể nhờ Công chúa Thanh Dương làm người trung gian.
Dù sao, Công chúa hoang đường nuôi trai lơ thành đàn này sẽ không để ý có thêm một chuyện phong lưu.
Công chúa quả thật không thèm để ý. Chẳng qua khi nghe Mạc Dương Chu đã ba mươi mấy tuổi, vẻ mặt nàng ta không thể tưởng tượng nổi: "Cô nuôi tình nhân đó, cũng nên nuôi một người trẻ tuổi xinh đẹp chứ. Nếu thật không được, ta tặng cho cô hai trai lơ của ta. Tuổi già như vậy..."
Khi nhìn thấy Mạc Dương Chu đi tới, hai chữ "sắc suy" biến mất ở trong miệng.
Thanh Dương thậm chí một hơi uống hai chén trà, che giấu sự thất thố của mình. Từ đó về sau cũng không nhắc tới nữa.
Tay Mạc Dương Chu không mềm mại như con người của hắn. Nó thô ráp vô cùng. Khương Vu đoán trước kia hắn đã phải chịu không ít khổ sở. Nhưng nàng không hỏi, cũng chưa từng điều tra.
Thật ra hắn rất cao, quỳ gối bên cạnh Khương Vu thế này, không có bất kỳ áp bách gì, cũng không có cảm giác thấp kém hèn mọn. Giống như là phu thê chân chính. Mà hắn hầu hạ Khương Vu cũng được, hay cúi đầu với Khương Vu cũng thế, đều là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ý nghĩ như vậy khiến Khương Vu hơi sững sờ, sau đó thu tay lại.
"Ta phải đi rồi."
Mạc Dương Chu không nói gì khác, chỉ đứng lên cùng nàng, sau đó chỉnh lại mái tóc hơi rối của nàng, thành thạo đeo lên một món trang sức nhỏ mà nàng đã lấy xuống.
"Ngủ không ngon thì tới chỗ ta." Hắn dặn dò, "Tuyệt đối không được dùng chu sa."
Có một khoảng thời gian Khương Vu đúng là dựa vào cái đó mà ngủ. Chẳng qua về sau bị Sở Lăng phát hiện. Sở Lăng không có nói nàng cái gì, nhưng lại xử tử tất cả những người biết chuyện mà không báo. Vẫn là dưới sự đau khổ cầu xin của Khương Vu, nàng nói mãi không có dùng quá liều, mới giữ lại được thị nữ bên người nàng.
Từ đó về sau, tất nhiên là nàng không nhìn thấy chút bóng dáng nào của chu sa nữa.
Những điều này Khương Vu không nói với Mạc Dương Chu, chỉ cười đồng ý sau đó đi ra ngoài.
Thanh Dương đang chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng đi ra thì vẻ mặt tức giận: "Ơ? Cuối cùng là chịu lăn ra khỏi ôn nhu hương rồi hả?"