Ánh mắt Nhạc Quy sáng lên, nhanh chóng dọn dẹp toàn bộ hành lý, còn không quên bỏ viên ngọc mà nàng đã moi ra từ đống phế tích trên Đê Vân phong vào túi: “Ta đã dọn dẹp xong rồi!”
Lệ sư tỷ lạnh lùng liếc nhìn nàng, xoay người đi ra ngoài.
Nhạc Quy vội vàng theo sát, vừa ra ngoài đã thấy các sư tỷ khác cũng đang ở trong sân. Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, thấy nàng xuất hiện liền lập tức im lặng.
“Chào các sư tỷ.” Nàng lên tiếng chào hỏi.
“Chào Nhạc Quy tiểu sư muội.”
“Hôm nay muội có vẻ khỏe đấy.”
【Những đồng nghiệp mù lòa bao năm nay cuối cùng cũng nhìn thấy ta, một nhân vật nhỏ bé vô hình sao?】
Dù sao thì, từ biệt đồng nghiệp cũng luôn là một niềm vui, Nhạc Quy trả lời từng người một, nhẹ nhàng theo Lệ sư tỷ đi ra ngoài.
Hai người đi được một đoạn, Lệ sư tỷ đưa cho nàng một lá phù.
Nhạc Quy nhận ra đó là lá phù có thể dịch chuyển tức thì ngàn dặm. Nhận lấy xong, nàng liền lập tức đưa túi Càn khôn của mình ra: “Đây là vài pháp khí lúc ta gia nhập Hợp Hoan Tông, đại sư tỷ đã tặng cho ta. Ta là người phàm cũng không dùng đến, vẫn nên giao cho tỷ giữ…”
Túi vừa đưa ra, lá phù trong tay bỗng nhiên bốc cháy. Nàng khéo léo ném đi, ngay giây tiếp theo nhận ra xung quanh mình đã thay đổi, nàng liền mở to mắt mong đợi…
【Khoan đã, nơi này quen quen.】
Khi Nhạc Quy còn đang mơ màng, Lệ sư tỷ bỗng nhiên lên tiếng nhẹ nhàng: “Ta chỉ đưa ngươi đến đây, đoạn đường còn lại, ngươi tự đi thôi.”
“Chúng ta đi nhầm rồi sao, đây hình như là Đê Vân phong mà, không phải đường về trần gian.” Nhạc Quy cố gắng nói một cách tế nhị.
Lệ sư tỷ cười: “Bình thường sao ta không nhìn ra ngươi là người biết giả heo ăn thịt hổ nhỉ? Đừng giả ngu nữa, ta đưa ngươi đến đây, ngươi còn không hiểu ý nghĩa sao?”
“Ý nghĩa gì?” Nhạc Quy vẫn còn một chút mơ hồ.
Lệ sư tỷ khó chịu trong lòng, nhưng nhớ đến nay đã khác xưa, nàng ta lại cố kiềm chế: “Tôn thượng có lệnh, truyền Hợp Hoan Tông đệ tử Nhạc Quy đến Đê Vân phong phục vụ. Chúc mừng ngươi đã trở thành người duy nhất trong ngàn năm qua được điều động từ Ma Sơn bên ngoài đến Đê Vân phong.”
“Khoan, khoan đã, điều động gì…”
Nhạc Quy chưa kịp hỏi xong, Lệ sư tỷ lại điểm một lá phù dịch chuyển. Theo phản xạ nàng muốn kéo tay Lệ sư tỷ, nhưng lại nhào vào khoảng không, ngã nhào xuống đất.
【Không!】
Nhạc Quy đau khổ giơ tay về hướng Lệ sư tỷ vừa biến mất, cảm giác kịch tính dâng cao.
【Tại sao? Tại sao! Ta rõ ràng đã từ chức, sao còn phải tiếp tục ở lại làm việc! Không phải nói là muốn đi là có thể đi sao? Tại sao không cho ta rời đi】
【Đế Giang rốt cuộc có ý gì, thật sự nhìn trúng ta sao? Làm sao có thể! Nếu thực sự nhìn trúng ta thì hôm đó uống rượu xong đã giữ lại, cần gì phải đợi đến hôm nay!】
【Vậy nếu không nhìn trúng ta, tại sao không để ta đi, chẳng lẽ vì đêm hôm đó ở Tệ Ngạn Đài, hắn càng nghĩ càng tức nên phải kêu ta qua đây để gϊếŧ sao?】