Ma Tôn Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 22

Lệ sư tỷ bị luận điệu của nàng làm rối loạn, nàng ta đang mơ màng thì bắt gặp ánh mắt của Nhạc Quy, bỗng nhiên tỉnh táo lại: "Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Vô Ưu Cung là nơi tối cao của Ma Giới, không phải ngươi muốn đi là có thể đi. Ta sẽ thử hỏi giúp ngươi, nếu không được thì ngươi cũng đừng trách ta."

Nhạc Quy, với tư cách là sinh viên đại học đến từ thế giới thực, dù mới làm việc tại Vô Ưu Cung được một tháng, nhưng vẫn thừa biết rằng Lệ sư tỷ chỉ tìm cớ để đuổi nàng đi, chứ không hề thật lòng muốn thả nàng.

【Sợ mất nhân viên cấp thấp rồi thì không ai làm việc chứ gì, Đế Giang là tư bản không có lương tâm, còn tỷ mới là Diêm Vương sống.】

"Thật ra không đi cũng được, chỉ là lần trước ta bệnh một trận, cộng thêm lần này bị hơi rượu xông ngất, rõ ràng cảm thấy cơ thể không còn khỏe nữa," Nhạc Quy ho khan vài tiếng rất giả, "Chỉ e phải nằm dưỡng bệnh nửa năm mới hồi phục, dù có khỏi thì cũng không thể làm việc nặng nữa."

Lệ sư tỷ nghi ngờ: "Thật sao? Không phải ngươi đang nói dối ta đấy chứ?"

"Lệ sư tỷ, tỷ nghĩ ta là loại người đó sao?" Nhạc Quy bày ra gương mặt thành thật hỏi lại.

Lệ sư tỷ ngẫm nghĩ một lúc, thật sự bị nàng hỏi đến tin tưởng phần lớn: "Vậy ngươi chờ đi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi nghĩ cách."

"Thế thì phiền sư tỷ rồi." nghĩ đến việc ma tu không có tình người, sợ rằng nàng ta sẽ vì muốn tiết kiệm thời gian mà trực tiếp gϊếŧ mình, Nhạc Quy nhìn xung quanh, hạ thấp giọng, "Đợi ta rời khỏi Ma Giới, chắc chắn sẽ có hậu lễ dâng lên."

Khi đến Ma Giới, đại sư tỷ dường như chắc chắn rằng một phàm nhân như nàng sẽ không sống nổi ba ngày, để tỏ lòng áy náy nàng ấy đã tặng cho nàng rất nhiều thứ, phần lớn đều đã bị đem đi đổi lấy bộ váy đỏ kia, chỉ còn lại hai món pháp khí có thể dùng để hối lộ Lệ sư tỷ.

"Ngươi có hậu lễ gì?" Lệ sư tỷ cười hỏi.

Nhạc Quy thành thật: "Đại sư tỷ đối xử với ta rất tốt."

Lệ sư tỷ thấy nàng nói nghiêm túc, cũng nghiêm túc hơn một chút, nhưng vẫn chưa muốn chốt lời.

"Cứ chờ xem."

Nhạc Quy thật sự chờ đợi, trong vài ngày tiếp theo nàng tận tâm đóng vai một bệnh nhân. Mỗi khi có ai đó muốn nàng ra ngoài làm việc, nàng liền ôm chặt cái chổi, ho đến rung trời, dáng vẻ như có thể chết bất cứ lúc nào. Thời gian lâu dần cũng chẳng ai đến thúc giục nàng nữa.

Nàng cứ thế mà lăn lộn qua vài ngày, cuối cùng Lệ sư tỷ lại một lần nữa ghé thăm.

“Ngươi dọn dẹp một chút, theo ta.” Vẻ mặt nàng ta có vẻ phức tạp.