Nhạc Quy càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhưng đã đến đây rồi, hoặc lên núi đối diện với cuộc sống bi thảm, hoặc quay đầu chạy đi… mặc dù đến giờ cuộc sống của nàng đều rất bình yên, nhưng không có nghĩa là Vô Ưu Cung không phải là nơi nguy hiểm.
Nếu nàng chạy như vậy, chắc cũng không cần chờ Đế Giang đến gϊếŧ, mà sẽ bị đủ loại quái thú kỳ vật ăn mất.
“Cả đời ta chưa từng làm điều ác, không ngờ lại gặp phải kết cục như vậy.” Nhân lúc không có ai, Nhạc Quy kịch tính đọc hai câu thoại trong phim truyền hình, lại làm như để xả giận mà lăn hai vòng trên đất.
Trong cung điện trên đỉnh Đê Vân phong, Đế Giang thu hồi thần thức, kết luận: “Quả nhiên không thể nghe thấy, xem ra nhất định phải cách nàng hai mét mới được.”
Trong gương đồng bay lơ lửng giữa không trung, mây mù lay động, vết nứt trên gương giờ chỉ còn lại một đường.
“Nàng vẫn đang diễn.” Đế Giang nâng ngón tay dài lên, như có điều suy nghĩ chống cằm: “Ngươi nói, xung quanh rõ ràng không có ai, nàng rốt cuộc đang diễn cho ai xem?”
Gương đồng: “Hỏi ta sao? Vậy trước tiên ngài phải trả…”
Đế Giang ngước mắt nhìn, gương đồng lập tức im bặt.
Sau khi phát điên một hồi, tâm trạng của Nhạc Quy hơi ổn định lại, nàng bắt đầu nhảy lên phủi đi bụi bẩn và lá rụng trên người.
Vô Ưu Cung tuy là công ty đen luôn muốn lấy mạng người, nhưng phúc lợi đãi ngộ cũng khá tốt, chẳng hạn như bộ y phục trên người nàng chính là pháp y có phủ thanh khiết chú, chỉ cần phủi một cái là đã trở lại sạch sẽ như ban đầu.
Nhìn phong cảnh quen thuộc và bậc thang đá trước mặt, nàng thở dài chấp nhận số phận, bước những bước nặng nề đi lên.
Ừm, so với việc bị cái thứ không biết là cái gì đó ăn mất, nàng thà chết trong tay Đế Giang, ít nhất cũng có thể để lại một cái xác toàn vẹn… ừ, nếu may mắn.
Đã từng có lúc, nàng chỉ là một sinh viên đại học mỏng manh không vượt qua được bài kiểm tra thể chất 800 mét. Kể từ khi làm việc ở Vô Ưu Cung, mỗi ngày không phải là leo núi thì là trên đường leo núi, thể lực đã tăng vọt từ bao giờ, giờ đây leo vài trăm bậc thang cũng không phải chuyện gì to tát.
Vấn đề là Đê Vân phong là ngọn núi cao nhất của Vô Ưu Cung, không chỉ có vài trăm bậc thang.
Lần này không có ai thúc giục, Nhạc Quy đi từng bước, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi trước khi hai chân run rẩy… nếu nàng nhớ không lầm, chỗ này vài ngày trước vẫn là một đống hoang phế mà?
Nhạc Quy nhìn vào cung điện hùng vĩ được bao phủ bởi mây mù ảm đạm trước mắt, đang định nghi ngờ bản thân có phải quá mệt mỏi mà xuất hiện ảo giác không thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn thấy một con cá voi có cánh đang bay qua bầu trời.
【Thôi, thế giới tiểu thuyết mà, không có gì là không thể.】
Nàng kéo nhẹ khóe môi, thất vọng đi tới ngoài đại điện.
“Đệ tử là Nhạc Quy, bái kiến Tôn Thượng.” Nàng chắp tay, cố gắng xoay thành hình hoa sen chuẩn mực của đệ tử Hợp Hoan Tông, nhưng sau nửa ngày loay hoay vẫn chỉ ra được một cái bánh quai chẻo, lập tức xấu hổ buông tay.
Trong điện mãi không có tiếng đáp lại, tim Nhạc Quy đập thình thịch, cảm giác như trở về đêm hôm nàng cố gắng quyến rũ hắn trên Tệ Ngạn Đài... Nói đơn giản thì chính là sợ hãi.