Chu Mật nhiệt tình đề cử: “Ngôi làng kia vẫn chưa khai phá, rất đẹp đó.”
Mạc Hải Uy bày tỏ: “Tớ thì sao cũng được.”
Lục Lâm gật đầu, hỏi Trần Vãn: “Giáo sư Trần, có thể ngồi ba bánh máy không?”
Nghe được hai chữ xe máy, Trần Vãn liền nghĩ đến tối qua bị đuổi xuống xe. Nhưng ba người sinh viên kia đã thống nhất, cũng đành phải đồng ý.
Bọn họ xuất phát từ cửa sau khách sạn, đi về phía sườn núi, để tăng thêm thời gian, sau một giờ đã đến thành cổ.
Chu Mật rất hưng phấn, không ngừng bảo Lục Lâm chụp ảnh cho mình.
Trần Vãn và Mạc Hải Uy cùng đi mua nước.
Cô mặc áo khoác bóng chày, quần jean xắn một bên chân, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, nhìn gọn gàng lại sạch sẽ. Lúc này cũng là mùa du lịch, thỉnh thoảng sẽ có người địa phương đi kiếm khách, du lịch hai biển một ngày, 200 một bịch cơm.
Mạc Hải Uy từ chối vài nơi, vào thẳng trong một tiệm tạp hoá nhỏ. Tuy là nhỏ, nhưng buôn bán lại rất tốt, người đứng xếp hàng dài đợi tính tiền.
“Giáo sư Trần, nếu không cô qua bên kia nghỉ ngơi đi, để em xếp hàng.”
“Không có gì.” Trần Vãn cúi đầu nhìn điện thoại.
Hai người đứng nói chuyện một lúc, đột nhiên có người lấn lên, chen đến trước mặt Mạc Hải Uy, cậu ta lui về sau hai bước, cau mày nói: “Chú, sao chú lại chen hàng thế?”
Người đàn ông chen hàng không phản ứng. Không quay đầu cũng không nói chuyện, lưng rộng lớn khiến không gian đã chật hẹp lại càng nhỏ hơn.
Mạc Hải Uy nghiêm mặt nói: “Xin chú đừng chen hàng.”
Người chung quanh đều nhìn, không một ai lên tiếng bênh vực, người kia vẫn giả bộ như không nghe thấy.
Mạc Hải Uy vỗ vai anh ta: “Tôi nói chú…”
“Vỗ cái gì mà vỗ! Tôi chen cái gì chứ, tôi vốn dĩ đã xếp hàng rồi đấy thôi!” Người đàn ông cuối cùng cũng quay đầu, hung hăng la lớn.
Mạc Hải Uy tức giận vô cùng: “Rõ ràng là chú chen hàng, trước tôi là bác gái này.”
Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên người phụ nữ kia, nhưng bà ta xoay lưng, làm như không nghe thấy.
Ông ta nhìn, đắc ý đứng tại chỗ.
Mạc Hải Uy đến cùng vẫn là sinh viên, đυ.ng phải tình huống như thế này, một là không thể làm gì, hai là cảm thấy mất mặt, vậy nên im lặng.
“Cái anh vừa mới chen ngang kia.” Trần Vãn dùng kính râm chọc lên lưng ông ta.
Thấy cô gái trẻ tuổi, giọng điệu ông ta có chút nhẹ xuống: “Có chuyện gì?”
“Bảo ông xuống phía sau xếp hàng, nghe không hiểu sao?” Trần Vãn cười nói.
Đối phương chơi xấu sử dụng chiến thuật im lặng là vàng. Cô đứng dậy, sau đó bước lên đứng trước mặt người đàn ông ấy.
“Cô làm gì thế?”
“Xếp hàng.”
“Tôi đứng đây trước!”
Trần Vãn vẫn không mặn không nhạt cười, tay mở ra, cất cao giọng hỏi một câu: “Có ai làm chứng à.”
Chung quanh im lặng hai giây.