Anh đem tiền nhét vào trong tay cô, lái xe chạy đi.
Trần Vãn không nóng giận, 50 tệ nhăn nhúm rơi xuống mặt đất, cô đạp mạnh lên nó một phát: “Rác rưởi!”
Gió đêm càng làm cô tỉnh táo thêm một chút, suy nghĩ một hồi, vẫn dời chân, nhặt tiền lên.
**
Đón xe về đến khách sạn đã 11 giờ. Cô vừa vào cửa, Chu Mật chạy nhanh như bay đến: “Giáo sư Trần!”
Trần Vãn lùi lại vài bước, thấy Mạc Hải Uy và Lục Lâm cũng ở đây.
“Giáo sư Trần, làm em sợ muốn chết, sao cảnh sát lại tìm cô vậy?” Chu Mật nhìn cô chằm chằm: “Chúng ta vừa mới đặt chân đến Đại Lý, đâu có phạm phải tội gì?”
Mạc Hải Uy chậc một tiếng: “Có thể giáo sư Trần phạm phải gì đó, không được nói bậy.”
Chu Mật trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Vừa đến nơi, đã không thấy tăm hơi cô đâu, ông chủ nhìn thấy cảnh sát, xém chút xíu nữa là không cho chúng ta ở, đúng là yếu kém mà.”
Trần Vãn nói: “Tôi trốn vé xe lửa.”
Ba người kia kinh ngạc.
Trần Vãn cười : “Nghỉ ngơi đi, ngày mai phải đi sớm.”
Chu Mật thẳng thắn: “Trốn vé? Giáo sư Trần, vé của cô không phải….”
Lục Lâm ho khan, liếc mắt nhìn cô nàng.
“Giáo sư, chúng ta bàn bạc một chút, nếu không thì ngày mai chúng ta dạo chơi ở thành cổ trước, dù sao cũng không vội, hai người bọn họ lần đầu tiên đến.”
Trần Vãn không để tâm, vừa trở về phòng vừa nói: “Các cô cậu tự quyết đi.”
**
Trần Vãn về đến phòng, ngã cả người lên giường.
Giường trong khách sạn hình tròn, vỏ chăn đều màu trắng có thêu hoa văn làm đường viền, ở bốn chân giường có bốn cây cột mắc màn chống xuống đất, dùng dây buộc lại, cửa sổ mở ra, gió khẽ thoáng qua làm cho màn lụa nhẹ nhàng đung đưa.
Cô đặt tay lên trán, nhắm mắt thiu thiu ngủ, đột nhiên ngồi bật dậy.
Lấy điện thoại từ trong túi xách bên cạnh giường kiểm tra, mười mấy tin nhắn wechat, tám cuộc gọi nhỡ, cô nhập mã số rồi gọi lại.
Vừa reo một tiếng đã kết nối.
“Đi đâu, cả đêm không bắt máy.” Giọng của Tống Minh Khiêm trầm thấp.
Trần Vãn nói: “Đưa sinh viên ra ngoài đi dạo, quên cầm điện thoại.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Cuối cùng hỏi: “Bao giờ về?”
“Không biết.”
“Bao giờ biết nói anh, anh sẽ đến sân bay đón em.”
Trần Vãn ừ một tiếng, nói: “Được.”
“Còn đủ tiền không?”
“Đủ.”
Tống Minh Khiêm hít một hơi, nói: “Về sớm một chút.”
Trần Vãn không trả lời, tận nửa ngày sau mới đáp: “Được.”
Tống Minh Khiêm nói một hồi, mí mắt cô như sụp xuống, lúc đầu còn trả lời vài câu, càng về sau càng không nghe rõ, đặt điện thoại bên tai, cô ngủ thϊếp đi.
**
Ngủ một giấc đến tám giờ.
Trần Vãn sửa soạn xong, ra cửa đã thấy ba người kia đã đứng đợi.
Mạc Hải Uy thấy cô liền ngoắc tay: “Chào buổi sáng, giáo sư Trần.”
Lục Lâm nói: “Tớ hỏi rồi, từ đây đến thành cổ chỉ có hai mươi mấy phút đi xe, có thể đi xe buýt, cũng có thể ngồi ba chiếc mô tô, xe buýt thì đi đường lớn, còn xe ba bánh máy thì ông chủ có thể chở chúng ta đi bằng đường mòn, có thể ghé làng chơi, rồi đến thành cổ.”