Khẽ xốc một cái, Trần Vãn bỗng nhớ đến lần ngồi cáp treo nhiều năm về trước, xốc xốc nẩy nẩy, đến nỗi phần xương cụt đau muốn chết. Cô nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe, phía sau gáy của anh trông vô cùng mạnh mẽ, màu da còn trắng hơn cả mặt, vì đón gió mà phần áo bị thổi phồng lên.
Trần Vãn hỏi: “Anh là người địa phương à?”
Người kia ừ xem như đã trả lời.
Cô lại hỏi tiếp: “Gần nơi đây có gì vui?”
Hoắc Tinh không trả lời. Trần Vãn tưởng rằng gió lớn anh không nghe thấy, cho nên chồm người về phía trước, lớn tiếng hỏi: “Ở đây chỗ nào chơi vui?”
Đột nhiên xe thắng gấp, cô chợt đυ.ng vào lưng anh. Hoắc Tinh quay đầu, không nói gì nhìn qua cô.
“Cô đã đến Đại Lý ba lần.” Anh tốt bụng nhắc nhở.
Trần Vãn cười: “Sao anh biết?”
Sau đó bừng tỉnh: “Anh điều tra tôi?”
Hoắc Tinh không phản bác. Đúng là anh đã điều tra, người mẹ trẻ tuổi đến báo án, người của nhóm bắt cóc kia là người đã phạm tội nhiều lần, theo bắt đã lâu nhưng vẫn không thành công, hỏi có người chứng kiến hay không, đã khai tên Trần Vãn ra.
Anh điều tra thông tin của cô, ở ba lần tại khách sạn Đại Lý.
“Này.” Trần Vãn cau mày: “Đừng nói với tôi, anh coi tôi với những người kia là đồng bọn nha?”
Hoắc Tinh im lặng, nhưng trên mặt viết lên hai chữ, đúng.
Trần Vãn nhịn không được cúi đầu nhìn mình, lại ngẩng đầu lên cười: “Nhìn tôi giống bọn buôn người sao?”
Hoắc Tinh: “….Ngồi lui về sau một chút.”
Bởi vì vừa rồi thắng gấp, cả người Trần Vãn trượt về phía trước, đυ.ng phải người anh mới dừng, bắp đùi áp sát vào người Hoắc Tinh, bị anh nhắc mới biết được cơ thể của hai người quá gần.
Cô xê dịch ra một cách tượng trưng.
Hoắc Tinh quay đầu sang chỗ khác, nhích người về phía trước một chút.
Hai tay Trần Vãn ôm trước ngực: “Trên người của người xấu sẽ có mùi vị đặc biệt, nhưng tôi thì không có.”
Anh hỏi: “Người xấu có vị gì?”
Cô cười: “Vị của người xấu.”
Hoắc Tinh: “…”
Xe mô tô chạy trên đường mòn, hai bên trống trải chỉ có thấp thoáng vài căn nhà, nhiệt độ buổi sáng và tối chênh lệch, gió thổi, cơn lạnh kéo đến càng thêm rõ rệt.
Trần Vãn lạnh đến phát run, cô cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng: “Mấy người này, thật ra tôi không nhìn rõ mặt.”
“Ai da!” Cô kêu lên đau đớn, cả người nhắm thẳng mà bay vào, lần thắng này vừa gấp vừa hứng ác.
“Xuống xe.” Hoắc Tinh một chân chống đất, giọng lạnh tanh.
Trần Vãn nhìn xung quanh, bình tĩnh hỏi: “Anh chắc chắn sao?”
Anh lặp lại một lần nữa: “Xuống xe.”
Động tác của cô vội vàng, dường như là nhảy xuống xe, mím chặt môi nhìn Hoắc Tinh.
“Phía trước là đường lớn, có xe taxi, cách chỗ cô ở mười lăm phút.” Anh lấy 50 tệ từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô.
Trần Vãn lạnh lùng không nhận: “Anh cho rằng tôi nói dối đúng không?”