Nhìn rõ được người, cô cũng không nhịn được nữa mắng: “….Đệt!”
Hoắc Tinh: “…”
Sắc mặt Trần Vãn lại càng không tốt, một đêm nhẫn nại đến cực hạn, người đàn ông trước mắt cứ như núi chắn, thân thể và khí phách cao lớn, ước chừng cao hơn cô một cái đầu, còn có bộ mặt lạnh như tảng băng vạn năm không đổi.
“Cô Trần, chấp hành phối hợp là nghĩa vụ của mỗi công dân cần phải đáp ứng.” Giọng nói Hoắc Tinh đầy nghiêm túc nói.
Trần Vãn khinh thường, lạnh lùng nhìn qua anh.
Khoé môi Hoắc Tinh hạ xuống, nghiêm mặt nhìn cô.
Nhiệt độ về đêm hơi thấp, cô chỉ mặc áo tay ngắn, đứng ở nơi đầu gió, thỉnh thoảng gió bắt đầu thổi, người lạnh đến mức nổi cả da gà.
Trần Vãn nghĩ nghĩ, nói: “Số thứ hai ở bên phải là nghi phạm?”
Ánh mắt anh sáng lên, rốt cuộc cũng có biểu cảm.
Cô gật nhẹ: “Được, vậy cứ cho là cô ấy đi.”
Hoắc Tinh cắn răng: “Trần Vãn.”
Lần đầu tiên trong tối nay, anh gọi thẳng tên cô.
Trần Vãn nghiêng đầu, thả lỏng nói: “Tôi có thể đi về chưa?”
Anh vẫn đứng nguyên đó, nhưng không có khí thế như vừa rồi, toàn thân toả ra hai chữ, im lặng.
Trần Vãn ngước mặt lên trời nhìn mặt trăng, lại sờ lên cánh tay lạnh ngắt, lại dời về mặt Hoắc Tinh, nói: “Các người đưa tôi tới, thì phải đưa tôi về. Lại phải ngồi trên chiếc xe này à?”
Cô vừa nói vừa đi về chiếc xe Santana, vừa chỉ lên tầng hai còn đang sáng đèn: “Gọi người xuống lái xe đi.”
Hoắc Tinh không nhúc nhích, khoé miệng lại càng hạ thấp hơn, ban đêm trống trải chỉ có tiếng giày cao gót của Trần Vãn, không tính là thanh thuý, nhưng lại khiến người ta vô cùng chú ý.
Trần Vãn biết được, ừ một tiếng thật dài: “Anh lái à, cũng được.”
Bóng anh bị ánh trăng kéo dài, cuối cùng anh đi về phía Trần Vãn, nhưng không đυ.ng đến chiếc Santana, mà lại vòng qua chiếc xe gắn máy bên cạnh. Từ trong túi quần lấy ra một xâu chìa khoá, 7-8 chiếc chạm vào nhau, vang lên tiếng leng keng, bước chân dài, thong thả dạng chân ngồi lên xe gắn máy.
Đây là chiếc mô tô đời cũ, sáu phần mười vẫn còn mới, lúc vừa gặp qua trên đường, tiếng xe chuyển sang gầm vang phá tan yên tĩnh.
Hoắc Tinh đưa lưng về phía cô, khoát tay áo, nói: “Lên xe.”
“Cảnh sát Hoắc.”
Hoắc Tinh ngậm điếu thuốc, cúi đầu tìm bật lửa, sau đó ngẩng đầu, khói mù che mắt anh, vẫn im lặng như cũ, nhưng Trần Vãn vẫn nhìn ra tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô khẽ nhướng chân mày, dang chân ngồi lên.
Xe mô tô gầm vang lái ra khỏi đồn cảnh sát.
Con đường này đang thi công, ổ gà lởm chởm, Hoắc Tinh chạy tốc độ nhanh, tựa như đằng sau không có người, có nhiều lúc Trần Vãn thấy phía trước có hố bự mà anh vẫn phóng như bay.