Tulip Trong Gió

Chương 15

“Tôi đã ghi lại số nhà của bà rồi, lần sau tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nếu như tôi phát hiện ra bà vẫn còn thích ném đồ người khác ra đường như thế, tôi sẽ không lịch sự như vậy nữa đâu. Giữ sức khỏe nhé, thưa bà!”

Nói xong, anh cất quyển sổ ghi chép vào túi rồi đi thẳng về phía con đường mà Ngô Đan từng đi. Trên mặt bà chủ nhà Ivans lúc này nhìn theo quyển sổ đã ghi lại số nhà của mình mà khuôn mặt lại trở nên lúc trắng, lúc xanh. Mặc dù bực tức đến mức lộ ra ra mặt, nhưng bà ta cũng chẳng thể làm gì được với cậu cảnh sát cao to này, đành trơ mắt nhìn anh rời đi khỏi tầm mắt.

Lư Hyde sải dài bước chân đuổi theo một hồi, sau vài con phố đã thấy được bóng dáng của Ngô Đan. Chiếc cặp sách to tướng gần như che hết cả cơ thể cô, túi xách lớn kia lại càng khiến cho cánh tay, và đôi chân cô càng thêm gầy gò, như thể hai món đồ đó có thể đè bẹp cô bất cứ lúc nào vậy, làm cho người ngoài nhìn vào thấy vô cùng khó chịu, trong lòng không khỏi nảy ra lòng thương tiếc và muốn bảo vệ.

Anh không biết vì sao mình chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đã vội vã đuổi theo cô, nhưng khi thấy cô rời đi, bước chân của anh cũng không tự chủ mà cất bước theo. Anh không muốn lấn quá sâu vào chuyện này, mà trong đầu chỉ coi cách tiếp cận khác thường này như một cơn lũ mong muốn được bảo vệ nhất thời mà anh đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy hiếm khi xuất hiện.

Vốn dĩ anh đến đây chỉ để mặt đối mặt xin lỗi cô về hành vi lỗ mãng tối qua, lại không biết cô đang bị bà chủ nhà làm khó dễ. Nếu là trước đây, nếu gặp phải tình huống tương tự, nhiều lắm là anh cũng chỉ liếc nhìn rồi mặc kệ, chứ không tiến lên giải quyết những vấn đề chán ngắt này.

Nhưng hôm nay anh đã dành một ngoại lệ cho một người phụ nữ mà anh chỉ nhìn thấy một lần. Anh tự nói với bản thân mình, thứ nhất có lẽ là cả hai đều là người Trung Quốc, sự thông cảm và lời xin lỗi ban đầu khiến anh không có lý do gì để khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai, bà chủ nhà mập mạp kia quá kiêu ngạo, phải dạy cho bà một bài học nhỏ, để bà ta biết cách làm người. Cũng vì lẽ đó nên anh mới đứng ra giúp đỡ.

Nhưng giờ thì anh cũng đã giúp hết những gì nên giúp, rõ ràng là hết chuyện để nói rồi, nhưng vì sao khi nhìn thấy cô bỏ đi thì bản thân lại cảm thấy như mình vẫn còn mắc nợ cô điều gì đó? Đúng là không dễ chịu gì.

Bóng dáng mảnh khảnh ở trước đó không xa dường như đang dừng lại vì đồ đạc quá nặng. Anh thấy cô đứng tại chỗ, cánh tay vung vẩy vài cái để giảm bớt cơn đau nhức. Nhìn thấy cảnh này, Lư Hyde không nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng bước đến thật nhanh.

Sau khi bước đến bên cạnh cô, anh không nói gì chỉ cầm lấy chiếc cặp lớn trong tay cô, tuy có chút ép buộc, nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngỡ ngàng kia. Anh cầm lấy chiếc cặp, rồi vòng lên vai. Đôi chân dài duỗi thẳng, đi nhanh về nơi chiếc xe mình đỗ.

“Đội trưởng, đội trưởng, anh đây là…Tôi có thể tự xử lý….” Ngô Đan bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo rồi hỏi. Cô không ngờ mình lại còn có thể gặp lại anh chàng cảnh sát vào lớn khi nãy. Lúc vừa nhìn thấy anh, cô không khỏi ngạc nhiên. Nhưng thấy anh không nói gì mà lại cầm hành lý giúp mình, hành động đó đã làm cho cô thấy có chút sững sờ. Hả? Chẳng lẽ ở một nơi xa hơn Trung Quốc như Hungary đây mà tinh thần Lôi Phong(2) cũng truyền đến được sao? Sao trước giờ cô chưa từng gặp được người nào như anh chàng này nhỉ?