Tulip Trong Gió

Chương 14

“Nói nhảm? Bà cũng không còn trẻ nữa, nói chuyện không biết nặng nhẹ sao? Bà không biết là gì nên nói, gì không nên nói à? Tôi không nghĩ thế đâu! Nếu như bà không có can đảm, sao bà lại dám đứng trước mặt cảnh sát mà công khai chửi mắng như vậy chứ? Tôi nhớ là, bà muốn bên cảnh sát tới giúp đỡ cơ mà!?”

Lư Hyde vẫn chưa chịu buông tha cho bà ấy, nhìn trên trán bà ta rướm đầy mồ hôi thì anh lại nghiêm nghị, không cười. Cây bút trong tay nhịp nhàng gõ vào sổ ghi chú, vẻ mặt như không muốn thương lượng.

“Không, không, không. Tôi thật sự xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi vẫn rất ổn, không cần các đồng nghiệp của cậu đến giúp đỡ gì đâu. Không dám làm phiền mọi người, cảm ơn, thật sự cảm ơn!”

Ngô Đan nhìn tình thế trước mắt đột nhiên chuyển hướng, nổi tủi nhục tràn ngập trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và tái nhợt của chủ nhà, thì chợt thấy nhẹ nhỏm, như thể mối hận trong lòng đã được giải tỏa. Trong vô thức, cô có cảm giác vị cảnh sát trưởng gốc Hoa kia hình như đang nói giúp cô, điều này cũng khiến cho nỗi bất bình trong lòng cô cũng dịu đi ít nhiều.

Chỉ là, bây giờ cô không có thời gian để vui mừng vì chiếm được ưu thế trong trận cãi vả này. Trước mắt, nhiệm vụ đầu tiên của cô là phải giải quyết vấn đề chỗ ở của mình từ nay về sau! Cô thở dài, biết bản thân mình không muốn dây dưa gì với chủ nhà hung dữ này, vì thì thế cô khịt mũi, lau sạch nước mắt còn sót lại trên mặt, ngồi xổm xuống, không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bình tĩnh sắp xếp đồ đạc đang rơi khắp nơi trên mặt đường, bỏ vào trong túi.

Khi cô ngồi xổm xuống đất bắt đầu thu dọn, Lư Hyde vẫn lạnh lùng nhìn bà ta, không lên tiếng, nhưng vẻ mặt thì lại rất đăm chiêu. Bà chủ nhà kia tuy rằng hung hăng cực độ, nhưng cũng rất thông minh, vô cùng biết đoán ý qua ánh mắt. Vừa thấy cảnh này thì biết cô gái Trung Quốc cũng không có ý muốn dây dưa gì với mình, vội vàng tiến lên giúp cô gái nhặt những bộ đồ và sách vở bị mình ném ra xa, sau đó cẩn thận đưa đến tay cô.

“Cảm ơn bà Ivans.”

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Ngô Đan đứng dậy, hơi cúi đầu tựa như một lời cảm ơn đối với anh, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Cô muốn tạo cho bản thân mình một cảm giác thoải mái một chút, nhìn sang Lư Hyde, nở một nụ cười buồn, nói:

“Cảm ơn, đội trưởng. Rất vui được gặp anh ở đây. Tôi sẽ đi tìm một chỗ ở mới để không làm chậm trễ chuyến tuần tra của anh. Tạm biệt nhé!”

Cô vừa dứt lời đã vác tất cả đồ đạc tích cóp ở Hungary hơn ba năm lên trên vai, tập tễnh đi về phía chân núi. Cô vừa đi vừa nghĩ, không biết bản thân mình sẽ về đâu đây? Không thể đến Pest được, đó là nơi phồn hoa nhất Budapest, đa số các trung tâm thương mại và trung tâm chính phủ điều ở đó. Tiền thuê nhà chắc chắn sẽ không hề rẻ, hay là đến Old Buda nhỉ? Chắc sẽ có những căn nhà rẻ hơn ở đó, mặc dù là nơi đó cách trường học khá là xa…

Lư Hyde nhìn theo bóng dáng của cô, đôi mắt đằng sau cặp kính mắt bản to khẽ nheo lại. Cô cho rằng mình đến đây tuần tra nên mới vô tình gặp cô ấy sao? Anh e là không có quá nhiều sự trùng hợp như thế này trên thế giới đâu! Anh ừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bà chủ còn đang thấp thỏm, bất an nhìn trộm mình, vì vậy nên anh cũng thuận tay ghi lại số nhà của bà ta, rồi lạnh lùng lên tiếng: