Thập Niên 60: Xuyên Thành Cô Con Gái Yểu Mệnh Của Đồ Tể

Chương 18

Sau khi Mục Miên ngất xỉu, chỉ còn lại Hứa Nhạc Nhạc còn tỉnh táo nhưng cô bé bị dọa sợ, nói năng lộn xộn.

Sau khi đưa Hứa Nhạc Nhạc đến bệnh viện, Liễu Đào cùng đồng nghiệp chia làm hai nhóm, một nhóm đi tìm người đến đại đội Thanh Phong báo tin, một nhóm dựa theo thông tin mà Hứa Nhạc Nhạc cung cấp, tập hợp các công an khác đi bắt bọn buôn người.

Quá trình rất thuận lợi, chỉ là cảnh tượng lúc đó hơi thảm không nỡ nhìn. Hai công an đi cùng Liễu Đào, một người họ Lý, một người họ Dương.

Công an Dương lớn tuổi hơn một chút, công an Lý vẫn còn trẻ, lúc đó hai người đều có mặt tại hiện trường.

Dù sao công an Lý cũng còn ít kinh nghiệm, không kiểm soát được cảm xúc tốt lắm, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, bọn họ nhìn cô bé có vẻ mặt ngoan ngoãn trên giường vẫn cảm thấy khó tin.

Nơi đó không giống như hang ổ của bọn buôn người mà giống như hiện trường vụ án mạng hơn, máu chảy khắp nơi.

Đặc biệt là tên đàn ông thấp bé hơn kia, chỗ đó hình như đã bị phế bỏ, sau khi bị bọn họ bắt, hắn ta vẫn luôn cuộn tròn trên mặt đất trong đồn, rêи ɾỉ muốn tìm bác sĩ khám. Khám cái gì mà khám! Sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn quan tâm đến chuyện đó.

Tuy bọn buôn người không đáng thương, nhưng cùng là đàn ông, công an Lý nghĩ đến đây thì không hiểu sao cũng cảm thấy lạnh sống lưng, hai chân vô thức khép lại một chút.

Mục Miên không hề biết mình đã để lại ấn tượng đáng sợ cho anh công an trẻ tuổi, cô vừa ăn cơm vừa nghe chị họ kể lại chuyện làm sao bắt được bốn tên buôn người kia.

Nói chính xác là một tên, bởi vì ba tên còn lại lúc đó đã ngã gục tại chỗ, chỉ cần trói lại là được.

Chờ Liễu Đào kể xong, Mục Miên cũng ăn xong.

Công an Dương lớn tuổi nhìn công an Lý và Liễu Đào, công an Lý lấy một cuốn sổ và bút máy từ trong cặp xách ra.

Liễu Đào nói nhỏ nhẹ với Mục Miên: “Đừng sợ, chú Dương chỉ hỏi một chút về tình hình lúc đó thôi.”

Mục Miên ra vẻ đã hiểu, làm biên bản mà, cô hiểu.

Chỉ là Mục Phú Quý hơi không vui: “Còn hỏi gì nữa, bắt được người rồi là được, xử bắn thì xử bắn! Nên đánh chết thì đánh chết!”

Hỏi tới hỏi lui, đừng làm con gái ông sợ nữa, không thấy con gái nhà họ Hứa bị dọa đến phát sốt rồi sao?!

Liễu Đào: “Dượng hai, đây là trình tự thông thường.”

Chủ yếu cũng là muốn tìm hiểu mấy tên buôn người này trước đó có tiết lộ thông tin hữu ích nào khác hay không.

Đường dây này không hề nhỏ, liên quan đến nhiều tỉnh thành, nếu có thể bắt hết bọn chúng thì càng tốt.

Mục Phú Quý còn muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã bị Liễu Song Thúy và bà Triệu lườm.

Ông đồng thời bị vợ và mẹ lườm, Mục Phú Quý tặc lưỡi một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt hơi không phục.

Mục Miên thấy buồn cười, địa vị trong gia đình của cha cô thật đáng lo ngại!

Liễu Đào nhìn em họ đang cười tủm tỉm: “Miên Miên còn sợ không?”

Mục Miên lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh: “Không sợ ạ!”

Sợ gì chứ, cô chỉ hối hận lúc đó không đá thêm mấy cái, đáng tiếc bây giờ không đá được nữa rồi.