Mắt Mục Miên sáng lên, không chỉ vì có thể ăn cơm mà còn vì sau lưng cha cô, Mục Phú Quý còn có Liễu Đào và hai người vừa nhìn đã biết là công an.
Mục Miên ngồi dậy: “Chị Đào Tử!”
Mục Phú Quý hừ một tiếng: “Chỉ nhìn thấy chị con thôi à?”
Khóe miệng Mục Miên nhếch lên: “Cha!”
Mục Phú Quý hài lòng: “Đói lắm rồi phải không? Cha đút cho con ăn.”
Sao Mục Miên có thể để người khác đút cho ăn, cũng không phải bị gãy tay, cô đưa tay nhận lấy hộp cơm và thìa, bên trong đựng cháo gạo hầm xương đã ninh nhừ, vừa nhìn là biết đã hầm rất lâu.
Ở thời đại sau này có thể không tính là đồ quý giá nhưng ở thời đại thiếu lương thực này đã là món ăn rất tốt rồi.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Mục Miên ăn từng miếng nhỏ, vừa nãy cô cũng đã ăn một ít bánh quy sữa mà bà nội mang đến, không tính là quá đói.
Mục Miên vừa ăn vừa nhìn về phía Liễu Đào và hai đồng chí công an, quan tâm hỏi: “Chị Đào Tử! Chị đã bắt được bọn chúng chưa ạ?”
Lúc này Liễu Đào tỏ ra nghiêm túc, rất có khí thế của công an: “Bắt được rồi, cả bốn tên đều đã bị bắt.”
Mục Miên thở phào nhẹ nhõm, bắt được là tốt rồi. Nhìn cô có vẻ mặt lo lắng, hai công an đi theo Liễu Đào đều có vẻ mặt kỳ lạ.
Mục Phú Quý vừa mới gặp Liễu Đào ở hành lang, đã biết một số chuyện, nhìn thấy vẻ mặt của hai công an, hai mắt ông lập tức trợn to, giọng nói cũng lớn hơn: “Sao? Mấy tên khốn nạn đó chết rồi à?! Liên quan gì đến con gái tôi chứ! Bọn chúng đáng bị bắn chết thì nên chết sớm một chút!”
Kiểu như nếu ông nhìn thấy bọn chúng, ông cũng muốn đánh chết chúng vậy.
Lúc này mọi người trong phòng đều xúm lại, rất quan tâm đến tình hình của mấy tên buôn người, vẻ mặt của cha mẹ cậu bé và nhà đại đội trưởng cũng giống như Mục Phú Quý.
Khóe mắt Liễu Đào giật giật: “Bọn chúng chưa chết, đang bị giam trong đồn.”
Chỉ là tình hình cũng không tốt lắm.
Nói xong, Liễu Đào còn nhìn em họ đang ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn cơm, thật ra cô ấy cũng không ngờ em họ có thể đánh người ta đến mức như vậy.
Nói đến cũng trùng hợp, tối qua đúng lúc Liễu Đào trực ban, bình thường buổi tối cũng không có việc gì, trực ban chỉ là ở lại trong đồn, phòng ngừa bất trắc.
Trước khi đi ngủ, cô ấy còn đang thảo luận với đồng nghiệp trực ban về chuyện mấy ngày nay nhận được tin bọn buôn người bỏ trốn đến đây.
Ai ngờ nửa đêm đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô ấy chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã nghe đối phương nói Miên Miên và một bé gái khác mất tích.
Nghĩ đến đứa em họ mỗi lần đến thăm đều thích quấn lấy mình, lúc đó Liễu Đào lo lắng đến mức đầu óc trống rỗng một lúc lâu.
Lúc Mục Miên gặp được Liễu Đào trong ngõ, Liễu Đào đã cùng đồng nghiệp tìm kiếm hơn ba tiếng đồng hồ, những nơi họ tìm kiếm đều là những nơi mà hai ngày nay họ suy đoán, có khả năng là nơi ẩn náu của bọn buôn người.
Ai ngờ không tìm thấy bọn buôn người, lại tìm thấy em họ của cô ấy trước.